Chương 10: Sương Giáng (2)

Cứ tưởng mọi chuyện chỉ có như vậy mà trôi đi, nhưng đến một ngày Diệp Linh đi vào mật thất cùng Cung Viễn Chủy tìm xem có loại y thư cổ nào mới để xem không thì phát hiện ở một góc khuất không nhìn kỹ sẽ không phát hiện một hộp gỗ ở đó. Nàng lấy hộp mở ra, bên trong là một quyển y thư, nhìn vào tên y thư khiến cả người nàng cứng đờ “Xuất Vân Trùng Liên”.

“Ha”

Diệp Linh bật cười một tiếng không biết là buồn hay vui, chỉ là nàng nói “Viễn Chủy đến đây”.

Cung Viễn Chủy còn đang say sưa tìm sách nghe nàng gọi liền chạy đến “Sao vậy tỷ tỷ?!” lại nhìn thấy chiếc hộp cùng đồ bên trong “Đây là thứ gì?”.

Diệp Linh ra hiệu cậu ngồi rồi nói “Đây là Xuất Vân Trùng Liên, là tiên dược có thể cứu sống người, người đã chết trong vòng nửa nén hương ăn được sẽ sống lại”.

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì trợn tròn mắt “Đây... đây...”.

Diệp Linh đưa y thư cho Cung Viễn Chủy “Ta tin đệ sẽ trồng được Viễn Chủy à”.

Cung Viễn Chủy kinh ngạc đưa đôi mắt nhìn nàng “Nhưng tỷ vốn có thể...”.

Diệp Linh chỉ mỉm cười “Tỷ là độc nữ. Không thể trồng, với lại tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ, Viễn Chủy phải là y sư giỏi nhất để sau này nguy hiểm có thể cứu được tỷ tỷ”.

Lúc đó Cung Viễn Chủy còn nhỏ, chỉ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn nàng kiên định gật đầu “Đệ nhất định sẽ không khiến tỷ tỷ thất vọng”.

Sau đó nàng cùng Cung Thượng Giác thương lượng phân phó người đi khắp nơi tìm đến Xuất Vân Trùng Liên, chỉ là tìm rất lâu chỉ mang về mấy hạt giống. Nhưng như vậy không thể làm khó Cung Viễn Chủy, chỉ trong vài tháng hạt giống Xuất Vân Trùng Liên nảy mầm, người đầu tiên Cung Viễn Chủy đến khoe là nàng, lúc đó nàng đã rất vui mừng, cả người như nhẹ nhõm đi.

Xuất Vân Trùng Liên phải chăm sóc rất lâu, thảm chí mấy năm hay mười mấy năm mới ra hoa một lần, dù chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên rất vất vả, mà Cung Viễn Chủy lại rất vui vẻ. Nhưng là vì tộc nhân Cung Môn, là gì có thứ dành riêng cho mình, lúc mọi người ở Cung Môn biết được Cung Viễn Chủy trồng được Xuất Vân Trùng Liên thì rất kinh ngạc, cậu còn được gọi đến khen ngợi rất lâu, nhưng Diệp Linh biết, cậu không giữ được cây Xuất Vân Trùng Liên này.

Diệp Linh và Cung Thượng Giác thay phiên nhau chỉ dậy Cung Viễn Chủy, lâu lâu còn cùng nhau so chiêu, uống trà chơi cờ. Ba ngươi không cha không mẹ, vô tình gặp nhau cứ như vậy hòa thuận nương tựa nhau, Diệp Linh chỉ gọi hắn là Cung nhị, cũng như vậy gọi Cung Tử Vũ là Cung tứ, gọi Cung Hoán Vũ là thiếu chủ, Cung Tử Thương là đại tiểu thư.

Cung Môn được hai năm yên ổn thì lại có biến cố, Lan phu nhân lại trở bệnh, Chấp Nhẫn lần này không xin Diệp Linh cứu người chỉ là muốn là đi nhìn nàng ta một lần. Từ sau khi chuẩn mạch lần đó, hai người cũng không gặp nhau lần nào nữa, vậy mà lần này lại là người nàng ta muốn gặp trước khi rời đi.

Một lần nữa bước vào căn phòng đó, vẫn là khung cảnh quen thuộc, người vẫn như vậy chỉ là nàng lần này lại đến với thân phận khác. Diệp Linh hiện tại không phải là tiểu y nữ năm đó, lần này đến cũng không phải chuẩn mạch.

Diệp Linh đi đến trước giường, Lan phu nhân đưa đôi mặt yếu ớt nhìn nàng “Ngươi đến rồi”.

Nàng mỉm cười “Đúng vậy, như phu nhân mong muốn”.

Lan phu nhân đưa đôi tay yếu ớt giữ lấy tay nàng “Lần này muốn ngươi đến... chỉ là có một... một việc muốn người giải đáp...” giọng nói nàng ta ngắt quản, hơi thở yếu ớt nhưng đôi mắt đầy kiên định.

Diệp Linh hạ ngươi ngồi xuống, dịu dàng nắm lấy đôi tay yếu ớt kia “Bất cứ điều gì người muốn biết”.

“Ta muốn biết... những lời... lúc đó... là ngươi nói... thật... hay chỉ muốn... lừa ta sống tiếp...”.

Diệp Linh nhìn vào đôi mắt của Lan phu nhân rất lâu mà không nhanh chóng trả lời, nàng ta lại rất sột ruột, càng nắm chặc tay nàng hơn.

“Là thật”.

Hai từ ngắn gọn nhưng lại khiến cả người Lan phu nhân nhẹ nhàng đi, trên môi hiện lên một nụ cười mãn nguyện, sau đó lại nói “Ngươi có thể chăm sóc Tử Vũ thay ta không?”.

Nàng kinh ngạc trước lời này, nhưng chỉ là kinh ngạc “Không thể”.

Lan phu nhân ngạc nhiên nhìn nàng “Tại sao?”.

Diệp Linh mỉm cười nói “Ta đã có Viễn Chủy rồi”.

Nàng ta không hiểu, các trưởng lão đều không phải luôn thiên vị Vũ cung sao “Cả hai đều là hài tử Cung Môn, tại sao lại không thể?”.

“Không giống nhau?”.

“Không giống?”.

Diệp Linh nụ cười vẫn trên môi nhưng một cảm xúc khác lại hiện lên trong đáy mắt “Viễn Chủy là người trong mắt khắc trong tim làm sao giống được”.

Lan phu nhân kinh ngạc trừng to mắt “Ngươi...”.

Không để nàng ta nói tiếp, nàng liền an ủi một câu “Ta sẽ cố gắng chiếu cố hắn”.

“Cảm ơn”.

Đó là lần cuối cùng hai người gặp mặt, hai ngày sau Lan phu nhân qua đời, cả Cung Môn lại phủ một màu trắng xóa, ngày nàng ta đi tuyết lại rơi, nhưng là tuyết nhẹ nhàng, rơi không bao lâu liền dừng như đưa tiễn người đi thanh thản.

Cung Hồng Vũ nhốt mình ở Vũ Cung một thời gian, Cung Tử Vũ đau lòng rất nhiều. Diệp Linh lại không có cảm giác gì, người thân nàng đã mất rất nhiều, nhiều lần nhìn thấy người chết đi. Nàng hiện tại chính là muốn bảo vệ người quan trọng nhất.

Cứ tưởng mọi việc sẽ trôi qua yên ổn, nhưng không ngờ qua một năm thì Cung Hồng Vũ lại đến tìm nàng. Diệp Linh nhìn người trung niên trước mặt, gượng mặt hiện lên sự ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi.

“Ngài thật sự muốn lấy Minh Vụ Cơ”.

“Ta đã suy nghĩ rất nhiều, Tử Vũ cần người chăm sóc, hiện tại chỉ có Minh Vụ Cơ từng là thiếp thân thị nữ nguyện ý chăm sóc nó ra thì không còn ai nữa”.

Diệp Linh nhìn Cung Hồng Vũ một lúc lại lạnh nhạt nói “Chuyện nhà của ngài sao lại nói với ta?”.

“Năm đó là ngươi cứu Lan nhi một lần lại là người đưa Minh Vụ Cơ đến, ta không biết lần cuối ngươi và Lan nhi đã nói gì nhưng ta nghĩ vẫn nên hỏi ý của ngươi” Cung Hồng Vũ vẻ mặt hiện lên vài phần chu xót.

“Thật ra không cần hỏi ta, nếu ngài muốn Minh Vụ Cơ làm phu nhân ta cũng không có ý kiến” Diệp Linh bình thản đáp lại, nâng chén trà trong tay uống một ngụm “Ngài biết mà, dù ta thật sự cùng Lan phu nhân có chút quan hệ sâu xa nhưng hiện tại nàng ta đã mất, mọi chuyện vốn cùng đã qua, không cần quá ấy nấy”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play