Sau chuyện này, không lâu sau đó Cung Môn lại có một hỷ sự, vì Lan phu nhân mới mất không lâu nên hôn lễ cử hành đơn giản. Diệp Linh là người mang Minh Vụ Cơ vào Cung Môn, biết thân phận và mục địch người này nên bà ta vẫn luôn thành thật trước mặt nàng. Nàng chỉ giúp bà ta vài cơ hội, còn những việc khác như thế nào Diệp Linh vốn không quan tâm đến.
Còn Minh Vụ Cơ chỉ biết nàng là người Vô Phong, trước khi đến đây đã được dặn không được làm trái ý nàng, bà ta biết thân phận Diệp Linh cao hơn mình nhưng lại không hề biết rõ cấp độ của nàng nên sự kiên dè lại càng lớn hơn. Nhưng dù như vậy ba cung Vũ, Giác, Chủy vốn không hòa thuần gì mấy nên tiếp xúc hai người cũng không quá tốt, nhưng cả hai vẫn giao hảo tốt, chỉ là Vũ cung cùng Thương cung không hòa thuận với Chủy cung và Giác cung ngày càn tăng, có lẽ nội bộ đã bắt đầu có rạng nức.
Năm Viễn Chủy Mười lăm tuổi, giống nàng tiếp nhận chức cung chủ Chủy cung, việc này lúc mới đầu vẫn có người phản đối, nhưng có vẻ không quyết liệt như Diệp Linh. Việc này giải thích khá đơn giản, Cung Viễn Chủy tuy nhỏ tuổi nhưng lại có ca ca là Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác là chủ Giác cung, đối ngoại kiếm tài nguyên cho Cung Môn, năng lực không ai có thể coi thường, nếu năm đó hắn không chủ động nhường thì làm gì Cung Hoán Vũ có thể làm thiếu chủ.
Còn có Diệp Linh làm tỷ tỷ, không chỉ là Phong trưởng lão, không lâu trước đâu nàng đã được quyền chấp pháp do Chấp Nhẫn giao lại, trước đến giờ Chấp Nhẫn luôn xem nàng làm tri kỷ việc gì cũng hỏi ý kiến nàng việc này không ai không biết. Có hai người chống lưng cộng thêm Bách Thảo Tùy, Xuất Vân Trùng Liên, không lâu còn chế ra Kim Thủy Bách Thảo Trà thiên tài thế này còn lý do gì phản đối.
Mười lăm tuổi, Cung Viễn Chủy đã ra dáng thiếu niên hơn, đã có vài phần khí chất của Cung Thượng Giác, cũng cao hơn, nhưng tính tình không sợ ai lại là do nàng dạy ra. Cũng đúng, việc nàng quá yêu thương vị đệ đệ này thì ai mà không biết, chỉ cần có người làm Cung Viễn Chủy khóc thì xác định, ngay cả Cung Thượng Giác có vài lần vô tình là đệ đệ khóc cũng bị nàng không cho vào Chủy cung tần mấy tháng.
Đối với người Cung Môn mà nói, ngoài mặt nàng là trưởng lão trẻ tuổi nhất Cung Môn, kinh nghiệm không bằng các trưởng lão khác nhưng bên trong uy vọng nàng gần bằng Chấp Nhẫn, chỉ là việc không cần thi lễ trưởng bối, phá vỡ quy củ tùy tiện tiến núi trước cùng quyền chấp pháp đã thấy được.
Nhưng dù vậy, sau khi trở thành Chủy cung chủ, Cung Viễn Chủy vẫn không cần quản việc gì ngoài chế độc làm thuốc cả, mọi việc vẫn do Diệp Linh và Cung Thượng Giác thay nhau xử lý. Cậu cũng ngày càng dính lấy tỷ tỷ, cả Cung Thượng Giác cũng có chút bất lực. Nhất là gần đây nhất, đến ngày dỗ Linh phu nhân cùng Cung Lãng Giác, Cung Thượng Giác không biết như thế nào lại nổi nóng, mắng Cung Viễn Chủy làm đệ đệ khóc đến đỏ mặt.
Lúc đó Diệp Linh vừa hay tìm đến, thấy đệ đệ khóc đến đáng thương liền tiến đến tát vào mặt Cung Thượng Giác một cái vô cùng mạnh, khiến mặt hắn đỏ ửng khóe miếng cũng có tơ máu. Cung Viễn Chủy thấy vậy cũng ngây người mà quên cả khóc, Diệp Linh không để ý đến Cung Thượng Giác mà quay người vô cùng đau lòng lau đi nước mắt cho cậu, mắt nàng cũng hơi ửng đỏ nói “Đừng khóc, không có hắn còn có tỷ tỷ, không vì vậy mà đau lòng”.
Có chỗ dựa, Cung Viễn Chủy nắm lấy tay nàng khóc càn thương tâm hơn khiến nàng nhất thời hoảng sợ mà ôm lấy cậu. Diệp Linh biết, Cung Viễn Chủy vì chuyện năm đó dù ít dù nhiều cũng là vì cậu mà Linh phu nhân và Cung Lãng Giác mới chết, hơn nữa dù biết nhưng Cung Thượng Giác không hận mà còn nhận cậu làm đệ đệ, Cung Viễn Chủy như vậy càng cảm thấy ấy nấy, việc gì cũng nghe hắn, hắn mắng cũng chỉ rơi nước mắt. Thật ra trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn để Diệp Linh lên đầu, dù sao, vào một mặt nào đó, người đến trước vẫn có ưu thế hơn.
Cung Thượng Giác sau cái tát của Diệp Linh thì không nói gì, chỉ trầm mặt nhìn hai người. Lẳng lặng nhìn Diệp Linh dỗ rất lâu Cung Viễn Chủy mới dừng khóc, hẳn là đệ đệ rất ủy khuất, dẫu sao là hắn hôm này nhớ lại chuyện cũ rất đau lòng, liền nhìn thấy cậu khiến hắn nhớ về đệ đệ đã mất nếu còn sống hẳn sẽ có dáng vẻ như vậy liền có chút tức giận trong lòng. Chỉ vì vậy, Cung Viễn Chủy chỉ có một lỗi nhỏ mà hắn đã mắng rất lâu, đó là hắn sai, bị đánh không oan. Với lại, trước mặt Diệp Linh, hắn không hiểu tại sao, bản thân lại không thể tức giận được, dù nàng có mắng hắn, đánh hắn, Cung Thượng Giác chỉ nghĩ một điều đó là Diệp Linh làm mọi thứ đều là đúng. Nhưng thật đúng như vậy, mỗi lần Cung Thượng Giác làm sai, dường như Diệp Linh luôn sẽ chỉ đúng chỗ sai đó mà mắng hắn, mắng rất lâu, rất độc, hơn nữa đều là mắt trước mặt Cung Viễn Chủy.
Đối với hai người, à không là đối với Cung Môn, nàng dường như có thế nhìn thấu tất cả, nhìn thấu mọi người đang nghĩ gì. Cung Thượng Giác tức giận đã vì các tát của Diệp Linh mà không còn, chờ Cung Viễn Chủy rời khỏi người Diệp Linh liền lên tiến “Là lỗi của ca, ca không nên tức giận với đệ”.
Đối với người ngoài Cung Thượng Giác cao lãnh, nghe hắn nhẹ giọng xin lỗi quả là chuyện hiếm thấy, chỉ có Kim Phục đang ở bên ngoài nghe hết thẩy mới biết rằng, trước mặt hai người này, hắn chỉ là một người bình thường, cũng biết nhận lỗi.
Cung Viễn Chủy cũng hiểu tại sao ca ca hôm nay lại như vậy, cậu không trách chỉ là có chút ủy khất “Không sao ca, ta sẽ không trách huynh, ta hiểu”.
Cung Viễn Chủy nhìn về phía Diệp Linh, cậu hiểu nhưng chưa chắc nàng sẽ bỏ qua, chỉ nghe nàng lạnh giọng nói “một tháng” sau đó nắm tay Cung Viễn Chủy rời đi.
Cung Thượng Giác biết sẽ như vậy nhưng vẫn bất ngờ muốn giữ lấy nàng, nhưng vạt áo nàng chỉ lượt nhẹ qua lòng bàn tay hắn. Cung Thượng Giác mình lòng bàn tay trống rỗng cười khổ một cái rồi lắc đầu, một tháng không được tiến Chủy cung, đó là hình phạt của hắn.
Updated 36 Episodes
Comments
TaeKook, RhyCap mãi keo
Diệp Linh như mẹ dạy con z :)))
2025-03-18
0