Chương 17: Tiểu Tuyết (1)

Sau đó Chấp Nhẫn cùng ba trưởng lão rời đi, nàng giữ lại Nguyệt trưởng lão, mời người ở lại bàn chuyện. Nguyệt trưởng lão cùng Diệp Linh ngồi đối diện, Vân Tước cùng Nguyệt Tôn ở bên ngoài, dẫu sao trưởng bối bàn chuyện, hậu bối bên cạnh nghe cũng không hợp.

Diệp Linh chủ động lên tiếng trước “Nguyệt trưởng lão, ta cũng không dài dòng, người cũng biết, trước đó Tước nhi từng ở Nguyệt cung một thời gian, do Nguyệt công tử lấu lý do làm dược nhân mà giữ lại bên cạnh, hiện tại nàng đã trở lại Phong gia, ta cảm thấy hai người dường như cảm mến nhau, nên ta mạo muội muốn hai nhà Phong Nguyệt chúng ta kết thân”.

Nguyệt trưởng lão sớm cũng đã biết chuyện này, cũng đã được Nguyệt Tôn giải thích việc giúp đỡ vân Tước, cũng biết nguyệt tôn có tình cảm với nàng ta, như khi nghe Diệp Linh thẳng thắng nói muốn kết thân vẫn là ngạc nhiên. Ừ xưa đến nay không phải luôn là bên nam đến cầu thân bên nữ sao, hiện tại có phải có chút...

Nguyệt trưởng lão ho khan một tiếng, giọng nói có chút bất đắc dĩ “Ngươi đó, lúc nào cũng thẳng thắng như vậy, mà việc hai nhà kết thân cũng lại để ngươi nói trước” ngừng một lúc lại nói tiếng “Chuyện này ta cũng có ý, ta dù hồ đồ cũng thấy được Nguyêt Tôn hắn có ý với cháu ngươi, chỉ là thân phận nàng lúc trước không ổn, hiện tại lại có việc cần sắp xếp, ta còn định sau khi nàng nhận tổ quy tông mới cùng ngươi nói đến”.

Diệp linh nghe vậy thì mim cười “Nếu Nguyệt trưởng lão cũng có ý này vậy thật sự là là gắp gáp giùm bọn trẻ rồi”.

Sau đó hai người bàn lại một chút, vì hiện tại Vân Tước cũng chỉ mới mười sáu tuổi, Nguyệt Tôn lại cần học hỏi và nghiên cứu về y thuật nên họ làm hôn ước, cũng ước định đến khi Vân Tước làm lễ trưởng thành mới tính đến hôn sự. Mọi việc thuận lợi đến mức bất ngờ, Vân Tước và Nguyệt Tôn bên ngoài nghe cái được cái không mà cũng biết việc đã thành, lại ngạc nhiên mà trố mắt nhìn nhau rồi đỏ mặt thẹn thùng.

Sau khi đưa Nguyệt trưởng lão rời đi, Nguyệt Tôn cũng bị cưỡng ép trở về Nguyệt cung thì Phong gia còn lại Diệp Linh cùng Vân Tước, Diệp Linh tiếp tục đưa nàng ta đi dạo từng giang phòng ở Phong gia.

“Từ khi Phong gia sát nhập vào Cung Môn cũng là từ lúc Cung Môn thành lập, gia chủ đời đầu Phong gia nâng đỡ rất nhiều gia chủ đời đầu Cung Môn nên so với những nhà khác Phong gia chúng ta có một vị trí nhất định với Cung Môn. So với Hoa, Tuyết, Nguyệt ba nhà, Phong gia chúng ta được đặc cách thu thập tư liệu từ trong đến ngoài Cung Môn, có quyền ghi chép bí mật, lịch sử, kiếm pháp và những sở trường các cung của Cung Môn. Mỗi ba năm Phong gia sẽ tổng hợp thu thập tin tức, lấy tin tức quan trọng nhất ghi chép lại, có thể là tin tức về Hoàng Triều thay đổi, gia chủ tông phái nào đó diệt vong, cũng có thể là bí mật giang hồ nào đó không ai biết cũng có thể là chuyện nội bộ Cung Môn. Nếu nói bên ngoài có vài tổ chức thám thính không gì không biết lại đôi khi lại không bằng tin tức lưu trữ tại Phong gia chúng ta”.

Vân Tước vừa đi cùa nghe Diệp Linh nói, gương mặt kinh ngạc hiện lên rõ ràng lại có chút khó hiểu “Cô cô, nếu Phong gia lợi hại như vậy tại sao ta từ trước đến giờ chưa từng nghe Vô Phong nhắc đến chuyện tiếng đến Phong gia thám thính”.

Diệp Linh cười giễu “Bọn chúng không dám cũng không thể” nàng nhìn gương mặt Vân Tước ngạc nhiên mà nói “Tước Nhi, con chỉ nhìn thấy bên trong Phong gia thanh nhã yên tĩnh vô hại mà thôi, nhưng con nghĩ kỹ xem, Phong gia là nơi cất giấu nhiều bí mật như vậy tại sao lại ít thị vệ canh gác?”.

Vân Tước nghe nàng hỏi như vậy cũng bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ, Phong gia là nơi cất giữ bí mật từ Cung Môn đến ngoài giang hồ, là một nơi trọng yếu, nếu bị người khác lẻn vào thì có thể Cung Môn cũng có thể là một môn phái hay Hoàng Triều nào đó suy bại nhưng thị vệ lại ít đến đáng thương. Theo nàng ta thấy, vừa rồi tiễn Nguyệt trưởng lão và Nguyệt Tôn rời đi thì bên ngoài Phong gia chỉ có hai thị vệ, nếu như vậy thì cửa sau cũng chỉ có hai người. Phong gia Vân Tước những ngày này quan sát lại rất an tĩnh, không có thị nữ, ngay cả bên cạnh Diệp Linh cũng không có thị nữ hay thị vệ nào, nàng ta không hiểu, một nơi trọng yếu sao lại canh gác lỏng lẽo như vậy.

Thấy Vân Tước suy nghĩ không ra Diệp Linh liền mỉm cười “Con là cảm thấy nơi này canh gác lỏng lẽo phải không?” thấy nàng ta gật đầu thì Diệp Linh giơ tay lên như ra hiệu.

Không biết từ đâu, một đám người đột nhiên xuất hiện, khoản chừng hơn hai mươi người. Trên người mặt hắc y hoa văn tinh xảo, có mặt nạ che đi nửa mặt, tay có người cầm đao, có người cầm kiếm, đồng loạt quỳ xuống lại không nói lời nào, động tác đồng đều đến kinh ngạc lại không phát ra một chút âm thanh nào.

Vân Tước thấy vậy thì kinh ngạc mở to mắt “Đây...’.

Thấy nàng ta phản ứng như vậy, Diệp Linh vỗ nhẹ tay nàng ta “Đây là ám vệ do ta bồi dưỡng, luôn canh gát ở Phong gia, đây chỉ là một phần” sau đó nàng chỉ lên phía trên, bên trên mái từng viện đều có những thân ảnh tương tự cầm cung và nỏ “Phía trên còn có cung thủ”.

Nói rồi Diệp Linh nhìn ám vệ nói “Đây sau này là thiếu chủ của các ngươi”.

Câu nói đơn giản, các ám vệ vẫn không lên tiếng chỉ đông loạt quay về phía Vân Tước hành lễ xem như đã biết, sau đó Diệp Linh phất tay, ám vệ bên dưới không chút tiếng động biến mất.

Vân Tước nhìn thấy một màn thì hoang mang quay nhìn nàng “Cung Môn không phải có quy cũ...”.

Nàng ta chưa nói xong đã thấy Diệp Linh cười lạnh “Họ không biết”.

Vân tước ngơ ngác, nàng tiếp tục nói “Những ám vệ này là ta từ lúc vừa bước vào Cung Môn đã bắt đầu âm thầm bồi dưỡng, người trong Cung Môn không hề hay biết, nhưng nói đúng hơn là vẫn có phát giác chỉ là không biết quá nhiều mà thôi. Còn nói đến quy cũ Cung Môn, ha, Phong gia ta từ khi nào phải xem đến quy cũ của Cung Môn để hành sự rồi”.

Vân Tước ngớ người một lúc thì vẫn thắc mắc “Nếu Cung Môn không biết, tại sao không phái thêm người bảo hộ Phong gia”.

Diệp Linh đưa mắt nhìn nàng ta “Ta ở Phong gia hơn mười năm, đọc hết thư án ở Phong gia nên dường như cái gì cũng thành thạo, nói đến cơ quan và ám khí cũng vậy, Phong gia bố trí không ít cơ quan ám khí, chỉ cần không rõ vị trí sẽ chết, đương nhiên trong ám khí đều có độc do ta chế ngay cả Bách Thảo Tùy chưa chắc có thể khống chế”.

Nghe đến đoạn cả Bách Thảo Tùy chưa chắc đã không chế được, Vân Tước liền không nói nên lời, lúc này trong lòng Vân Tước chỉ nghĩ ‘Có một Diệp Linh, mọi kế hoach Vô Phong dường như đều là vô nghĩa’.

Hot

Comments

°{ Lục Hoa }°

°{ Lục Hoa }°

hóng hóng

2025-02-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play