Thông qua thử thách, ngoài mặt hai người vẫn âm thầm hơn thua việc chăm sóc Cung Viễn Chủy nhưng bên trong vẫn thêm vài phần tôn trọng, Cung Thượng Giác cũng càng sủng ái đệ đệ, lo sợ cậu chỉ đi theo tỷ tỷ nên đồ tốt gì cũng cho, yêu cầu gì cũng đồng ý.
Nghe hạ nhân nói dường như còn sủng ái hơn Cung Lãng Giác lúc trước, Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ nên được cả ca ca và tỷ tỷ yêu thương dường như trở thành một hài tử vui vẻ, rất hay cười, lễ nghi lại không thiếu chỉ là có vài phần kiêu ngạo mà thôi.
Diệp Linh cũng không chỉ chăm chú luyện thuốc luyện độc, mà còn khôi phục lại được kiếm pháp Phong gia năm đó lại sáng tạo thêm kiếm pháp Kinh Phong bao gồm ba mươi sáu chiêu kiếm pháp kết hợp các chiêu kiếm pháp Hoa Tuyết Nguyệt và đao pháp Cung Môn vào. Nội lực cũng nhờ độc dược mà tăng cao, nhưng những điều này nàng lại không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ đến năm mười lăm tuổi.
Việc nàng tiếp nhận kế vị chức Phong trưởng lão trước đó đã bị phản đối, chỉ là bị ép xuống vì Diệp Linh là tộc nhân cuối cùng của Phong gia, nhưng đến ngày đó vẫn ầm ỉ.
Diệp Linh mười lăm tuổi đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn nhiều so với trước đây. Gương mặt nhẹ nhàng lúc trước hiện lên vài phần diễm lệ, mắt phượng mày ngài càng rõ ràng, nước da do dùng độc mà thêm vài phần trắng bạch, y phục lúc trước đều là bạch y lại đổi thành thanh y, xinh đẹp động lòng người.
Khi Diệp Linh bước vào điện Chấp Nhẫn đã đông đủ, Chấp nhẫn ngồi trung tâm trên cao, tiếp đó là Hoa Tuyết Nguyệt ba trưởng lão khác biệt là bên tay phải của Chấp Nhẫn có thêm một ghế trống, bên dưới có Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương và thiếu chủ Cung Hoán Vũ. Vì Cung Viễn Chủy còn nhỏ, việc Chủy cung hiện tại do Cung Thượng Giác quản lý nên vị trí Chủy cung chủ bỏ trống, Cung Tử Vũ cũng không được đến. Còn có vài vị trưởng lão Cung Môn bên dưới, người nào cũng nhìn nàng bằng đôi mắt không thiện ý.
Diệp Linh bước đến trước thi lễ ”Chấp Nhẫn, các vị trưởng lão”.
Cung Hồng Vũ hài lòng gật đầu “Ừm, từ nay con sẽ là Phong trưởng lão, lễ nghi không thiếu nhưng như này không cần nữa”.
Một câu nói liền chấn kinh, lễ nghi này không cần nữa chính là cho phép nàng không cần thi lễ nữa, kể cả Chấp Nhẫn.
“Không được, Chấp Nhẫn đại nhân, cấp bật lễ nghi là quan trọng nhất, không thi lễ đã phạm vào Cung quy” một trưởng lão Cung Môn bên dưới lớn tiếng phản bác.
“Phong Linh là người Phong gia, không cần xem trọng Cung môn gia quy, nàng hiện tại là chủ Phong gia, có thể phá liền phá” một câu nói của Cung Hồng Vũ liền khiến cả đại điện im bật.
Ba vị trưởng lão không lên tiếng, Cung Hoán Vũ cùng Cung Thượng Giác không biểu cảm phong phú chỉ nhẹ mỉm cười, Cung Tử Thương thì đưa tay che miệng rất khoa trương, các trưởng lão bên dưới đưa mắt nhìn nhau.
Cung Hồng Vũ tiếp tục nói ”Việc kế nhiệm trưởng lão như thế này vốn là lần đầu tiên, vì Phong trưởng lão trước có người đảm nhiệm đã qua rất lâu, vị trí bỏ trống hiện tại Phong tiểu thư tròn mười lăm tuổi đã đủ tư cách kế nhiệm...”.
Chưa nói xong đã bị một vị Cung Môn trưởng lão bên dưới ngắt lời “Ta phản đối, một tiểu oa nhi như thế nào đủ tư cách”.
Cung Hồng Vũ bỗng nhiên bị ngắt lời thì khó chịu ra mặt, ba vị trưởng lão cũng như vậy, họ không nói chỉ đưa mắt nhìn nàng.
Diệp Linh không giận chỉ mỉm cười nhìn trưởng lão kia nói “Vậy trưởng lão nghĩ thế nào là đủ tư cách?”.
Đôi mắt nàng thâm thúy, nhìn thẳng như vực sâu vạn trượng nhìn vào trưởng lão kia, chỉ một đôi mắt khiến người kiên dè, không muốn yếu thế hắn nói “Ngươi còn nhỏ kinh nghiệm cùng võ công chưa tốt, hơn nữa Phong gia chính là quản sự vụ chỉ sau Chấp Nhẫn, ngươi thấy thế nào”.
Diệp Linh nghe xong không kinh động, đưa tay rút một thanh kiếm, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve sầu, vừa mềm vừa dẻo có thể quấn quanh eo. Trong sự kinh ngạc của toàn bộ người trong điện mà tái hiện lại tất cả chiêu kiếm không hoàng thiện của Phong gia một cách hoàn chỉnh, không chỉ vậy, sau khi tái hiện kiếm pháp Phong gia Diệp Linh lại thay đổi kiếm pháp. Kiếm pháp này là Kinh Phong, ba mươi sáu chiêu kiếm pháp mạnh mẽ có, mềm mại có, tinh biến có, linh hoạt có, lúc vũ bão sau lại uyển chuyển nhẹ nhàng khiến đối thủ không thể đoán trước.
Sau khi nàng dừng, trong điện chỉ một mảnh yên lặng, Diệp Linh thu khiếm quấn quanh eo, từng bước tiến đến vị trưởng lão kia.
“Ta dùng chín năm khôi phục kiếm pháp Phong gia tạo ra kiếm pháp thay thế tên Kinh Phong, Phong gia có hàng vạn ghi chép về bí mật giang hồ, Cung Môn, Vô Phong, kiếm pháp, y thư, luyện khí ta đều trong chín năm này đọc toàn bộ, nếu nói ta trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm làm một trưởng lão” nói rồi nàng quay người nhìn những trưởng lão còn lại nói “Các vị không phục có thể so đấu với ta, hiện tại ta là người kế nhiệm trưởng lão đấu với ta không tính là lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ cần có người có thể thắng ta từ y dược, độc dược, luyện khí hay kiếm pháp ta đều sẽ từ bỏ chức trưởng lão này”.
Trong điện lại một khoản im lặng, lúc này một vị trưởng lão đứng lên, vị này là trưởng lão Vũ cung “Ta muốn so nội lực”.
Diệp Linh không từ chối cũng không nói gì chỉ đưa tay ra hiệu mời, vị trưởng lão kia bước đến trước mặt nàng, hai người cùng lúc tung chưởng pháp về phía đối phương. Nội lực từ hai người họ phát ra khiến người khác kinh sợ, Diệp Linh khẽ mỉm cười, nội lực tung ra càng mạnh mẽ khiến trưởng lão kia bị bật ra lui lại vài bước.
“Còn trẻ tuổi sao lại có nội lực lớn như vậy?!”.
Diệp Linh không trả lời câu đó mà mỉm cười hỏi lại “Có phục không?”.
Trưởng lão Vũ cung thở dài thi lễ “Lão phu tài không bằng người, chịu phục” nói rồi xoay người về chỗ.
Nàng quay nhìn vị trưởng lão trước đó “còn ngươi?”.
Bị nội lực của nàng làm kinh hãi vị trưởng lão kia lấp bấp trả lời “Đ-đủ rồi”.
Diệp Linh hài lòng đưa mắt nhìn trưởng lão còn lại nói “Còn ai phản đối không?”.
Những trưởng lão khác cuối đầu không nói, Chấp Nhẫn cùng ba vị trưởng lão còn lại hài lòng gật đầu. Sau đó Diệp Linh thuận lợi kế nhiệm chức vị Phong trưởng lão trong sự tin phục của toàn Cung Môn, cũng như quyền tùy ý ra vào núi trước.
Vậy là thân phận y nữ Diệp Linh cũng bỏ đi, nàng cũng có thể đường đường chính chính đến Giác cung chơi với Cung Viễn Chủy. Cũng vì vậy người khác cũng biết vị Cung tam công tử có thêm một vị Phong trưởng lão làm tỷ tỷ, nhưng Diệp Linh không quen người ta gọi mình là Phong trưởng lão liền lệnh hạ nhân và thị vệ gọi mình là Diệp cô nương.
Cung Thượng Giác thường xuyên bên ngoài lo sự vụ, Diệp Linh lại thường xuyên đến Giác cung vậy là hắn muốn nàng giúp hắn xử lý sự vụ hai cung.
“Ngươi nói như vậy là có ý gì, ta lo việc của Phong gia, y quán còn chưa đủ, ngươi còn muốn ta lo luôn chuyện của Giác Cung và Chủy Cung!?” Diệp Linh gương mặt đầy bất mãn nói.
Cung Thượng Giác thở dài bất đắc dĩ “Ta thường xuyên ra ngoài xử lý việc, lúc về chuyện của Chủy cung cùng Giác cung mấy tháng góp lại thự sự không ổn, nến có sự việc gấp lại sự lý không kịp thì không được”.
Diệp Linh nghe xong thì liết mắt “Lúc trước ra vẻ với Viễn Chủy là huynh sẽ giúp đệ rất oai phong không phải sao, hiện tại lại muốn đưa hết cho ta, sự vụ của Chủy cung thì thôi đi, con sự vụ của Giác cung sao ta phải thay ngươi quản lý?”.
“Bất đắc dĩ, gần đây bên ngoài không yên ổn, lần sau ra ngoài có thể kéo dài vài tháng, sự vụ khẩn cấp ta không thể tự mình quay về xử lý đành phải nhờ ngươi” nói ra câu này vẻ mặt Cung Thượng Giác có chút không vui.
Diệp Linh nghe xong liền nhướng mày “Đi một lần tận vài tháng, có vẻ là lại lợi cho ta rồi”.
Đúng vậy, mỗi lần Cung Thượng Giác ra ngoài xử lý, thời gian Cung Viễn Chủy bên cạnh Diệp Linh lại rất nhiều, dường như ngoài lúc nghỉ ngơi thì Cung Viễn Chủy sẽ luôn dính lấy Diệp Linh, dù sao hai người cùng sở thích nói bao nhiêu cũng không thấy chán, nhưng như vậy khoản cách của cậu và Cung Thượng Giác lại xa ra một khoản, lâu dần sẽ thành khoản lớn. Cung Thượng Giác không vui nhưng nàng lại rất vui vì vậy đành đồng ý, dù sao sự vụ hai cung ngoài quản lý vài việc lặc vạt như chi tiêu và vài thông tin tình báo thì không có gì quan trọng, một người có thể đọc được hàng vạn thư tịch như Diệp Linh chuyện này quả là chuyện nhỏ.
Updated 36 Episodes
Comments