Cung Thượng Giác cũng trong năm đó tham gia thử thách núi sau, vốn chỉ thử thách tam vực nhưng lần này lại có hậu nhân Phong gia canh giữ nên thành tứ vực mà thử thách Phong vực là cuối cùng.
Thử thách ba vực kia đều được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng Phong gia nhiều năm như vậy vốn thử thách như thế nào không còn ai nhớ nữa vì vậy thử thách Phong vực toàn quyền Diệp Linh xử lý.
Thử thách Tuyết vực là hồ băng, là thử thách nội lực. Nguyệt vực là y độc, Hoa vực là luyện binh khí. Đó là sở trường của ba nhà Hoa Tuyết Nguyệt, còn về Phong gia chính là chuyên xử lý ghi chép, nếu đưa ra làm thử thách thì khó mà sắp xếp.
Diệp Linh nhìn năm căn phòng lớn chứa ghi chép Cung Môn, tám căn phòng ghi chép chuyện bên ngoài núi của những năm trước đến nay, ngoài ra thì còn có ba mật thất chứa y thư, ba mật thất chứa công pháp, còn vài phòng chứa kiếm thuật các gia tộc, luyện binh khí, ám khí,...
Nàng đột nhiên có một ý tưởng ‘Nếu thử thách Cung Thượng Giác tìm một quyển sách trong những quyển này thì thế nào?’.
Ý tưởng rất hay nhưng không ổn, ở đây rất nhiều sách, hơn nữa còn có vài quyển ghi vài việc cơ mật nếu để người khác đọc được quả là không ổn.
Một suy nghĩ lại hiện trong đầu nàng “Cung Thượng Giác muốn gì nhất?”.
Diệp Linh nhìn Phong gia trống trải, những đợt gió lạnh thổi hàng hoa Nhài bên ngoài lay động tỏa mùi hương dễ chịu, lại nhìn vòng bạc nhỏ trên tay. Đây là quà sinh thần Cung Viễn Chủy tặng nàng, một chiếc vòng bạc có hai chiếc chuông bạc nhỏ âm thanh không khác với tiếng chuông bạc trên tóc Cung Viễn Chủy. Nhìn sơ qua chỉ là một món trang sức bình thường nhưng nó cũng là một loại ám khí, chỉ cần kéo chiếc chuông bạc sẽ có một đoạn dây bạc mảnh như tơ, sắc bén và mềm dẻo, buông chuông bạc ra thì đoạn dây liền tự động thu về, đây là ám khí Cung Viễn Chủy tự tay làm, kiểu dáng chỉ mình nàng có.
Diệp Linh hở dài “Điều hắn mong muốn sao, để hắn tự tìm thôi”.
Diệp Linh cũng không ngờ gần ba tháng Cung Thượng Giác đã thông qua ba thử thách trước, lúc này đã đến trước Phong gia. Diệp Linh hiện tại là Phong tiểu thư - Phong Linh thử thách Phong vực của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác bước vào trong, Phong gia không giống như Tuyết cung tuyết rơi lạnh lẽo, cũng không giống Nguyệt cung u ám càng không giống Hoa cung nóng rực. Phong cung là một nơi rất phong nhã, hoa rơi nước chảy, gió nhẹ hương thơm không khác gì mỹ cảnh nhân gian.
Hắn bước vào thấy Diệp Linh đang nhàn nhã uống trà trông một đình viện, nhìn thấy hắn cũng chỉ liết mắt một cái “Đến rồi sao?”.
Cung Thượng Giác cẩn trọng hơn thường ngày, ngày thường nàng là Diệp Linh nhưng hiện tại nàng là Phong Linh nên hắn trong lời nói hiện lên vài phần tôn trọng khác biệt “Phong tiểu thư, không biết thử thách này của ta là gì?”.
Diệp Linh nhìn hắn mỉm cười nhẹ nói "Hôm nay chưa bắt đầu thử thách, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi chỗ nào cũng được rồi quan sát một lượt Phong gia, thử thách của ngươi phụ thuộc vào hôm nay ngươi có quan sát kỹ Phong gia hay không?”.
Nghe vậy sắc mặt của Cung Thượng Giác khẽ biến, quay nhìn Phong gia rộng lớn lại hiu quạnh cũng chỉ đành gật đầu “Được”.
Trong hôm đó Diệp Linh không hạn chế hoạt động của Cung Thượng Giác, cho hắn tùy ý đi lại ở Phong gia, ngoài chính điện nơi Diệp Linh nghỉ ngơi. Nàng nhìn hắn kỹ càng quan sát từng nơi ở Phong gia, còn mình thì nhàng nhã uống trà chăm sóc hoa cỏ. Cung Thượng Giác chọn nơi nghỉ ngơi là ở viện phía sau, nơi đó có một cây Nguyệt Quế lớn, mùi hương dễ chịu lại yên tĩnh. Nàng thì ở chính viện nơi này rất nhiều hoa cỏ, có hoa Nhài, Đỗ Uyên và hoa Quỳnh, có một hòn non bộ lớn, suối nhỏ nhẹ chảy, phong nhã vô cùng.
Ngày hôm sau là ngày Cung Thượng Giác nhận thử thách, Diệp Linh nhìn hắn mỉm cười nói “Thử thách của người rất đơn giản, hôm qua ngươi cũng đã thấy, Phong gia có rất nhiều sách, ghi chép từ chuyện Cung Môn đến các gia tộc lớn nhỏ, kiếm pháp y thuật luyện binh khí cái gì cũng có” vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc “Đây là cơ hội duy nhất ngươi đến Phong gia, qua thử thách ngươi không được đặc chân vào Phong gia một lần nào nữa vì vậy thử thách của ngươi chính là. Trong số sách ở Phong gia, chỉ được chọn một quyển mà ngươi cảm thấy mình cần nhất”.
Cung Thượng Giác nghe xong nhíu mày, tâm thái trở nên căng thẳng “Chỉ được một quyển?”.
Diệp Linh quan sát hắn, sau đó cười một tiếng “Cung nhị, ngươi đừng tham lam, nơi này có kiếm pháp thất truyền, y thư cổ xưa, binh khí thượng cổ, còn chứa bí mật Cung Môn, bí mật hoàng gia, bí mật giang hồ, cả bí mật Vô Phong cũng có”.
Nghe đến bí mật Vô Phong thì sắc mặt Cung Thượng Giác liền biến đổi, ánh mắt sau xa nhìn nàng “Cả bí mật Vô Phong cũng có ở đây”.
Diệp Linh mỉm cười “Có, tất cả chỉ là ngươi có thể tìm được không mà thôi, thời hạn một tháng, ngươi liệu mà làm”.
Nói rồi quay người rời đi, chỉ là được một khoản thì Diệp Linh dừng lại “Sách ở Phong gia ta đều là đọc hết mà ghi nhớ, có vài quyển... là ta ghi chép bỏ vào” nói rồi nàng tiếp tục bước đi.
Thời gian sau Diệp Linh không để ý đến Cung Thượng Giác nữa, nhìn hắn đi đi lại lại tìm sách nàng lại cảm thấy vô vị, ‘Không thú vị bằng cùng Viễn Chủy nghiên cứu độc dược’.
Nàng đã biết Cung Thượng Giác muốn tìm cái gì, bí mật Vô Phong. Đúng vậy, mối thù giết nương thân cùng đệ đệ, an nguy của Cung Môn là điều hắn cần nhất. Chỉ là bí mật Vô Phong không chỉ có một quyển mà chỉ có một quyển ghi đúng trọng điểm, muốn tìm điểm yếu của Vô Phong chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.
Cung Thượng Giác không ăn không uống mà tìm kiếm, Diệp Linh cũng không bạc đãi hắn, ngoài việc nấu nướng thì nàng vẫn hay đưa trà an thần đến cho hắn, còn việc ăn uống để hắn tự xử lý. Đến khi hắn tìm được nơi cất giữ bí mật Vô Phong thì đã gần một tháng, nhưng điều hắn tuyệt vọng lại là không chỉ có một quyển, hắn không thể trong thời gian ngắn đọc hết số sách này lại không nắm chắc liệu quyển nào là bí mật trọng yếu của Vô Phong.
“Thiên địa hỗn loạn, Yêu Ma Quỷ Quái, tứ phương Quỷ, thiên địa Quái. Quỷ là bốn quái chỉ có hai, Thiên quái cao hơn Địa quái, nhiệm vụ lâu dài không có kỳ hạn, hoạt động thoải mái không cần báo cáo. Địa quái hỗ trợ Thiên quái, có nhiệm vụ riêng, hai nhiệm vụ không ảnh hưởng nhau”.
Cung Thượng Giác cầm quyển sách trên tay, chỉ mới đọc vài đoạn đầu sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Quyển sách này còn mới, nét chữ tinh xảo, nội dung được ghi ngắn gọn lại chi tiết. Hắn vô thức nhìn ra cửa bên ngoài, người đang tỉ mỉ tưới hoa, lại nhớ đến lời nàng nói “Có vài quyển là ta ghi chép bỏ vào”.
‘Nàng ta rốt cuộc là ai?’.
Kỳ hạn một tháng kết thúc, Cung Thượng Giác giao ra chính là quyển sách đó, Diệp Linh nhìn quyển sách trên tay Cung Thượng Giác một lúc lâu mới lên tiếng “Thông quan”.
Updated 36 Episodes
Comments