Chương 13: Lập Đông (1)

Vân Tước nghe nàng nói ra câu này gương mặt liền hiện lên sự kinh ngạc đến tột độ, ngay cả Nguyệt công tử ở phía sau cũng như vậy. Vân Tước đã tin tưởng Nguyệt Tôn, kể cho hắn nghe câu chuyện của mình nên chính hắn cũng biết người kia trông miệng Diệp Linh nói là ai. Chính là hai người kinh ngạc không phải chỉ có vậy, mà trong đầu cả hai đều đồng thời hiện lên câu hỏi ‘Tại sao nàng ta lại biết chuyện này?!’.

Nhìn hai người kinh ngạc, biểu cảm của Diệp Linh vẫn không thay đổi, quay lưng nhìn Nguyệt Tôn nói “Nguyệt công tử, ta có chuyện muốn nói với Vân Tước, ngươi có thể ra bên ngoài không?”. 

“Nhưng...” Nguyệt Tôn nhìn Vân Tước đầy do dự nhưng vẫn quay người rời đi.

Lúc này Diệp Linh mới quay nhìn Vân Tước đã bình tĩnh hơn, hẳn là nàng ta suy đoán được điều gì, nhưng nàng không quan tâm. Diệp Linh tiến đến gần Vân Tước, nàng ta theo bản năng mà lùi về sau “Nào, đứng im”, lời nói nhẹ tựa gió xuân lại có sức mị hoặc vô cùng liền khiến nàng ta không lùi lại nữa.

Diệp Linh mỉm cười hài lòng, tiếng đến trước mặt Vân Tước đưa tay nâng gương mặt nàng ta lên, giọng nói mị hoặc lại một lần nữa vang lên “Ngươi bao nhiêu tuổi?”.

Vân Tước nhìn nàng, không biết tại sao nàng lại hỏi cái này nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời “Mười sáu tuổi”.

Ha! Chỉ lớn hơn Viễn Chủy một tuổi, Diệp Linh mỉm cười thu tay lại nói “Ngươi là hài tử sinh ra từ người chết, không biết phụ mẫu mình là ai đúng không?”.

Vân Tước ngạc nhiên hiện rõ, việc này ngoài tỷ tỷ của nàng và Nguyệt Tôn nàng chưa kể cho ai nghe cả, tại sao người trước mặt lại biết, lại còn hỏi nàng những câu này là có ý gì.

Diệp Linh không để ý nàng ta có thắc mắc gì, cũng không quan tâm nàng ta có trả lời câu hỏi này hay không mà nói tiếp “Ruồi Bán Nguyệt trên người ngươi ta có thể giải, ta cũng có thể cho ngươi tự do thoát khỏi Vô Phong, chỉ là ngươi phải ở lại Cung Môn với một thân phận khác” sau đó Diệp Linh nhìn thẳng vào mắt nàng ta nói “Có tự do nơi này sẽ mất tự do nơi khác, con người không bao giờ có được tự do như mình muốn, ta muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ, lần sau ta lại đến”.

Nói rồi nàng quay người rời đi, để lại Vân Tước mặt đầy trầm ngâm, Nguyệt Tôn bên ngoài ghé đầu nghe trộm cũng suy nghĩ gì đó. Diệp Linh thấy hắn nghe trộm cũng không nói gì, rời khỏi Nguyệt cung nàng không đến núi trước mà là về Phong gia.

Phong gia lạnh lẽo cũng chỉ có mình nàng, nàng lại đi đến từ đường, nhìn một lượt các bài vị bên trên, khi nhìn xuống phía dưới cùng. Có bốn bài vị là đời Phong gia trẻ nhất vừa mất, Trưởng tử Phong Nhạc, thê tử Nạc La Tư Nhỉ. Thứ tử Phong Nghị, thê tử Triệu Tử Ngọc. Đây là bài vị phụ thân, mẫu thân, thúc phụ và thúc mẫu. Bên dưới lại có thêm ba bài vị có lẽ là thêm không lâu tên là Phong Lăng, và Lý Vĩ Ca là đường đệ và thê tử của hắn còn bài vị kế bên để trống không viết tên.

Diệp Linh đưa tay lấy bài vị trống kia, quan sát một lúc rồi thẳng tay ném vào chậu thang bên cạnh. Sau khi nhìn thấy bài vị kia bén lửa rồi thiêu rụi, nàng lại như không có chuyện gì, mà thấp ba nén hương, nhìn bài vị phía dưới cùng nói “Đường đệ, ta tìm được con của đệ rồi”.

Diệp Linh không ở Phong gia lâu, chỉ thấp nén hương, ghi chép một chút rồi trở lại núi trước tiếp tục bồi Cung Viễn Chủy. Nàng để lại thời gian cho Vân Tước suy nghĩ, mấy ngày cũng không tìm đến, cũng không nghĩ đến nàng ta.

Một tháng sau, khi nàng dường như quên bén đi chuyện này thì một Hoàng Ngọc thị vệ đến đưa tin. Nguyệt Tôn muốn gặp nàng, người kia hẳn đã có câu trả lời. Diệp Linh một lần nữa đứng trước mặt Vân Tước, nàng ta sắc mặt tệ hơn không ít, có lẽ sau lần Ruồi Bán Nguyệt phát tác khiến nàng ta ra quyết định.

Vân Tước thở ra một hơi nói “Có thể cho ta biết lý do tại sao ngươi lại giúp ta được không?”.

Diệp Linh mỉm cười, biết nàng ta đã chắc chắn với quyết định, lại không trả lời câu hỏi của nàng “Chuyện này sau ngươi liền rõ, ngươi đã từng nghĩ ra cách thoát thân chưa?”.

Ý câu nói của Diệp Linh là Vân Tước từng nghĩ biện pháp rời Vô Phong bao giờ chưa, Vân Tước nghe đương nhiên hiểu. Nàng ta chỉ suy nghĩ một lúc rồi thận trọng nói “Đã từng nhưng khi ở Vô Phong ta có một tỷ tỷ, vì không để tỷ ấy một mình nên chưa từng hành động, chỉ là lần này nhiệm vụ thất bại, ta liền nghĩ một biện pháp”.

“Giả chết”.

“Đúng vậy”.

Diệp Linh không kinh ngạc với suy nghĩ của Vân Tước, sát thủ Vô Phong đều vì bất đắc dĩ hoặc một vài lý do mới gia nhập nhưng một khi gia nhập không thể rời khỏi, muốn rời khỏi chỉ có một đường, là chết. Cũng không phải ai cũng lựa chọn giả chết, một vài người sẽ làm nhiệm vụ rồi im lặng không báo tin nữa đó xem như là nhiệm vụ thất bại khiến Vô Phong không tìm ra tin tức giả như Vô Danh, hoặc tìm được chỗ dựa, giải Ruồi Bán Nguyệt, không có người đánh trống khua chiên chuyện mình phản bội trước mặt Vô Phong, ngoại trừ...

Diệp Linh rời Nguyệt Cung cũng rời núi sau, đến thẳng chỗ Cung Hồng Vũ. Không biết hai người nói chuyện gì, sau đó Cung Hồng Vũ truyền Hoa Tuyết Nguyệt ba vị trưởng lão đến. Khi tam trưởng lão đến, cả năm người nhìn nhau im lặng, Cung Hồng Vũ đưa mắt nhìn nàng.

Diệp Linh thở dài mở miệng “Được rồi, dù sao chuyện này là chuyện Phong gia ta, cũng liên quan chút đến Cung Môn nên cũng nên thông báo chút” nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục “Ta vừa tìm được một tộc nhân khác của Phong gia”.

Ba vị trưởng lão đồng loạt lên tiếng “Cài gì, người đó đang ở đâu?”.

Nói xong nhìn ánh mắt nàng mới biết mình có chút thất thố liền im lặng, Diệp Linh cũng không có gì kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn Nguyệt trưởng lão nói “Nàng ta ở Nguyệt Cung”.

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Nguyệt trưởng lão, ông cũng kinh ngạc “Nguyệt cung?” xong ngẫm nghĩ một lúc liền ngạc nhiên thốt lên “Không phải là thích khách Vô Phong vừa bắt gần đây...”.

Diệp Linh khẽ gật đầu, Hoa trưởng lão bên cạnh lại có chút tức giận “Hồ nháo, một thích khách Vô Phong sao có thể là ngươi Phong gia”.

Nói xong câu nói người trong điện lại có chút cảm thấy có chỗ không đúng, Hoa trưởng lão cũng biết mình nói sai liền im luôn, Diệp Linh lại không có biểu cảm gì đặc biệt nói “Ta từng đi gặp nàng, xác định thân phận nàng” nói rồi nàng đưa tay trái của mình lên, gần khuỷu tay có một vết bớp hình hoa giống hoa mai nói “Nữ nhi Phong gia sẽ có một vết bớp thế này, nàng ta cũng có, với lại theo cách nàng được sinh ra ta liền xác nhận nàng là con gái của đường đệ ta”.

Cung Hồng Vũ khó hiểu nhìn nàng “Đường đệ? Cháu của người sao lại chỉ nhỏ hơn người vài tuổi?”. 

Nàng liếc mắt nhìn bất lực nói “Phụ thân thành thân muộn, lại rất lâu sau đó mới có ta, lúc đó con của thúc thúc ta đã mười lăm tuổi, đường đệ ta mười bảy tuổi thành thân, sau đó liền có nữ nhi, năm đó Phong gia bị Vô Phong tấn công, đương nhiên bị diệt sạch, đường đệ muội đang mang thai sắp sinh cũng như vậy, ai ngờ được đứa nhỏ lại kiên cường sinh ra trong quan tài chứ”.

Nghe xong nàng nói ngươi trong điện bỗng bật cười, ai ngờ Phong trưởng lão chỉ mới mười mấy tuổi đã bị một tiểu nữ nhi thua mình hai tuổi gọi tiểu cô cô chứ, còn có đường đệ hơn mình mười lăm tuổi.

Nàng sắc mặt không tốt, sau đó nở một nụ cười không mấy thiện ý nói “Đúng rồi, ta sinh sau nhưng vai vế lại khá cao, cần ta xem lại rồi nói với các ngươi xem nên gọi ta là gì không nhỉ?”.

“...” trong điện bỗng chóc im lặng, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Ngươi trong điện ngại ngùng che miệng ho khan, Cung Hồng Vũ mỉm cười nói “Không cần phải như vậy?”.

Nàng liếc mắt “Theo vai vế Diệp gia, ngươi là phu quân của Lan nhi vẫn nên gọi ta tiểu di đấy” Cung Hồng Vũ im lặng, không giản giải được.

Trở lại chủ đề, bốn ngươi biết được Phong gia có thêm tộc nhân đương nhiên vui vẻ, không có ý phản đối, lại biết Diệp Linh muốn xuống núi một thời gian xắp xếp cho nàng ta lại càng không phản đối. Không ai biết bốn người nói cài gì, bên trong một lúc lại có một hồi to tiếng, lại cãi vã, rồi cười lớn. Đến khi cả bốn người đi ra thì trời đã xế chiều, ngoài Diệp Linh thì ba lão già còn lại thì nở một nụ cười vui vẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play