Chương 16: Lập Đông (4)

Sau hôm đó, Vân Tước cũng an tâm dưỡng bệnh, vì là một tộc nhân Phong gia nên việc các trưởng lão đến thăm vẫn là chuyện sớm muộn, nhưng trước đó có một người đến trước.

Nguyệt Tôn sau ba ngay mới được thông báo, trước đó hắn không có tin tức nào từ Diệp Linh, tưởng kế hoạch thất bại thì cả người suy sụp. Khi nghe được tin chạy đến mà cả người lôi thôi hết muốn nói. Hiện tại Nguyệt Tôn đang bên cạnh Vân Tước chăm sóc, nàng vẫn là đồng ý cho hắn ở lại, dẫu sao nàng cũng giỏi nhất là độc, y thuật ngoài Cung Viễn Chủy thì vẫn là Nguyệt Tôn thích hợp.

Trời vừa xế tà, lúc Diệp Linh bước vào viện của Vân Tước thì thấy Nguyệt Tôn cẩn thận từng chút đở lấy Vân Tước đi dạo, ở Phong gia nơi nào cũng có hoa cỏ đầy sinh cơ, đi dạo để hồi phục cũng rất tốt.

Vân Tước được Nguyệt Tôn dìu thì có chút bất đắc dĩ nói “Thật sự không cần dìu như vậy, muội thật sự có thể tự đi”.

Nguyệt Tôn một mặt kiên quyết “Không được, muội bị thương rất nặng, dù một phần thương tổn được nội lực của Phong trưởng lão ngăn trở nhưng nội thương do Ruồi Bán Nguyệt để lại vẫn còn, bề ngoài như đã khỏi nhưng thực ra vẫn còn di chứng, phải hảo hảo tu dưỡng”.

Vân Tước vẫn ngập ngừng nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình “Nhưng mà...”.

Chưa kịp nói hết thì bị hắn ngăn lại “Không nhưng nhị gì cả, ta là y sư, muội phải nghe theo ta”.

Thấy Vân Tước vẫn muốn nói gì đó, Nguyệt Tôn định nói tiếp thì bị giọng nói không mấy tốt đẹp của Diệp Linh cắt ngang “Tước nhi muốn nói là hai người các ngươi hiện tại quá gần gũi, nam nữ thụ thụ bất thân, hai ngươi hiện tại không đúng lễ tiết”.

Nguyệt Tôn ngơ ngác một lúc mới hiểu ra lời nàng nói, nhưng hắn lại do dự, nếu buông ra ngay lại sợ Vân Tước sẽ ngã, cũng là có chút không nỡ.

Diệp Linh sao lại không nhìn ra được tâm tư của Nguyệt Tôn, nàng tiến đến trước mặt hắn “Được rồi, để ta”.

Nguyệt Tôn dù không nỡ nhưng vẫn gật đầu nhẹ nhàng giao Vân Tước cho Diệp Linh, ba người tiếp tục đi dạo, quả thật dù Diệp Linh vốn cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nhưng quả là không hợp lẽ.

Cảm nhận bầu không khí không tốt, nàng mỉm cười nhẹ giọng “Ba vị trưởng lão đã ở chính viện, đợi qua lần nhận tổ quy tông của Tước nhi, ta sẽ đến bàn với Nguyệt trưởng lão về việc lập hôn ước cho hai ngươi”.

Cả ai nghe vậy liền có chút ngơ ngác sau đó mới dần hiểu ra, biểu hiện của Vân Tước với Nguyệt Tôn khác nhau. Vân Tước thì cuối gầm mặt, gương mặt có chút đỏ lên hẳn là e thẹn, còn Nguyệt Tôn thì vui ra mặt cứ nếu không phải vì lễ nghi hắn có lẽ sẽ nhào đến ôm lấy nàng mà đa tạ rối rít.

Ba người đi đến chính viện, lúc này ba trưởng lão còn lại và Chấp Nhẫn đã yên vị. Đi đến trước cửa, Vân Tước vì thân phận Vô Phong mà vẫn có chút sợ hãi mà không dám bước vào trong, tay được Diệp Linh dìu vô thức nắm chặt lại.

Diệp Linh đương nhiêm cảm nhận được liền mỉm cười nắm tay nàng ta xoa dịu Yên tâm, có cô cô ở đây, không ai dám làm gì con đâu”.

Vân Tước như được tiếp sức mạnh, hít sâu một hơi rồi gật mạnh đầu tiến vào. Đến trước mặt trưởng lão cùng chấp nhẫn, Diệp Linh vỗ hai cái vào tay Vân Tước sau đó tiến đến chủ tọa ngồi xuống. Dẫu sao nơi này là Phong gia, Chấp Nhẫn dù cao quý nhưng chỉ là khách, chính gia chủ vẫn ở đây, chủ toạ vẫn là Diệp Linh.

Vân Tước dù có lo lắng hồi hộp nhưng được Diệp Linh tiếp sức lại nhìn qua Nguyệt Tôn đang đằng sau Nguyệt trưởng lão mà lặng lẽ gật đầu, nàng ta kiềm lại tất cả cảm xúc vô cùng uyển chuyển mà thi lễ.

“Tộc nhân Phong gia đời thứ một trăm bốn mươi lăm, Phong Tước bái kiếm Chấp Nhẫn đại nhân, Hoa trưởng lão, Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, Nguyệt công tử”.

Cung Hồng Vũ mỉm cười hòa ái nói “Không cần lễ nghĩa, ta từ sớm đã bãi bỏ lễ nghi Phong gia, người là tộc nhân Phong gia cũng không cần chấp hành những lễ nghi rườm rà này”.

Vân Tước kinh ngạc quay nhìn Diệp Linh thấy nàng gật đầu lên đứng thẳng người không quên cảm tạ “Được, Chấp Nhẫn đại nhân”.

Cung Hồng Vũ thấy vậy thì cười hai tiếng quay nhìn Diệp Linh “Tiểu di, vị tiểu cô nương này vẫn còn phải theo người học nhiều lắm”.

Trong vẻ mặc ngơ ngác của Vân Tước người trong sảnh chính cười phá lên, Diệp Linh mỉm cười nói “Chấp Nhẫn, ngươi cũng không nên làm khó Tước nhi, xét theo bối phận ngươi cùng nàng là cùng vai vế, có thể xem là tiểu muội rồi, nói úp mở làm nàng không hiểu làm gì?”.

Nghe theo cuộc đối thoại Vân Tước cũng ít nhiều hiểu được một ít, Cung Hồng Vũ gọi Diệp Linh là tiểu di vì Lan phu nhân là cháu bên ngoại bên Diệp gia, còn Vân Tước là cháu bên nội của nàng bên Phong gia.

“...” Ờ thì cô cô mình nhỏ tuổi mà bên nhà nào vai vế cũng lớn nhỉ.

Cung Hồng Vũ hắng giọng nghiêm chỉnh nhìn Vân Tước còn ngơ người nói “Phong Tước tiểu muội... à không, Phong tiểu thư.... ừm Tước nhi, ngươi hiện tại dưỡng thương trước, năm ngày sau ta sẽ cùng Phong trưởng lão giúp ngươi nhận tổ quy tông, trong năm ngày này ngươi cũng phải theo Phong trưởng lão tìm hiểu về Phong cung và nhiệm vụ của Phong gia, vì tộc nhân Phong gia chỉ còn lại hai ngươi nên trách nhiệm Phong tiểu thư của ngươi sẽ rất nặng nề, khi đó ta sẽ nói rõ một lần. Hôm này chúng ta đến cũng chỉ để xác định thương thế của ngươi, những việc còn lại giao cho Phong trưởng lão ta vô cùng an tâm”.

Nghe câu nói này, dù nàng có chút ngạc nhiên vì Chấp Nhẫn Cung Môn vậy mà dễ dàng chấp nhận một thích khách Vô Phong là người Phong gia một cách dễ dàng như vậy, nhưng có Diệp Linh tại đây, Vân Tước dường như cảm thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra, ghi nhớ lời lúc đầu mà không tiếp tục thi lễ mà chỉ gật đây “ta biết rồi”.

Cung Hồng Vũ quay sang nhìn Diệp Linh cười nói “Tiểu cô nương này có mấy phần khí chất giống người lúc trước nhưng vẫn là kém xa”.

Không đợi Diệp Linh nói gì Hoa trưởng lão đã lên tiếng “Ngươi ấy à, năm đó tính tình cao bằng trời”.

Tuyết trưởng lão tĩnh lặng một bên mà cũng mỉm cười nói “Đâu chỉ có như vậy, ngay cả Chấp Nhẫn cũng thua nàng một vế, không ai quản nổi nàng, đến việc cấm tiến núi trước cũng tự nàng bãi bõ”.

Nguyệt trưởng lão lắc dầu “Đâu thể quản được, nàng tuổi trẻ tài cao, không đánh lại nàng cũng không nói lại, đạo lý của nàng có thể nói ba ngày ba đêm, thật sự không quản nổi”

Nói rồi mọi người không quản lễ nghi mà cười to, Diệp Linh cũng chỉ bất lực lắc đầu ‘Mấy lão già này càng ngày càng không đứng đắng’.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play