Nghị sư điện, Cung Hồng Vũ cùng ba trưởng lão ngồi phía trên, Cung Tử Thương cùng Cung Hoán Vũ đứng bên dưới còn Cung Viễn Chủy đứng giữa điện, trên mặt hiện lên sự tức giận.
Cung Hồng Vũ nhìn cậu nghiêm nghị nói “Viễn Chủy, con thân là cung chủ một cung cũng biết là cung chủ cũng phải vì Cung Môn mà hy sinh, ta biết con trồng Xuất Vân Trùng Liên vất vả nhưng hiện tại Hoán Vũ cần nó để đột phá, Hoán Vũ thân là thiếu chủ con cũng nên hiểu”.
Cung Viễn Chủy không cam tâm nhìn Cung Hoán Vũ rồi quay nhìn từng người, người nào cũng chèn ép cậu ngoại trừ Cung Tử Thương đến chỉ để hóng chuyện ra, sau đó nhìn lên Cung Hồng Vũ “Ta vốn để cây Xuất Vân Trùng Liên này cho ca ca, dù thiếu chủ cần đột phá, chỉ cần nói tỷ tỷ một tiếng, tỷ ấy nhất định có cách tại sao nhất định phải là Xuất Vân Trùng Liên”.
Cung Hồng Vũ nghe đến Diệp Linh thì có chút khó mở miệng, lúc này Tuyết trưởng lão lại lên tiếng “Phong trưởng lão nàng hiện tại có việc, bọn ta không muốn làm phiền đến nàng, Xuất Vân Trùng Liên là tiên dược, hiệu quả rất nhiều với thiếu chủ”.
Cung Viễn Chủy nghe vậy thì cười diễu, biểu cảm bảy phần giống Diệp Linh “A, chủ yếu là nhắm đến tiên dược, hiệu quả của nó so với cách tỷ tỷ có nhần nhanh và tốt hơn vậy nên mới nhân lúc tỷ tỷ rời đi, phái ca ca xuất môn đến ép ta giao ra”.
Bị trắng trợn vạch trần lại mang theo giọng điệu không khác lúc Diệp Linh chỉ trích những người còn lại liền cảm thấy chột dạ, Hoa trưởng lão nóng tình liền lớn tiếng “Hỗn xược, Cung Viễn Chủy, ai cho con lấy thái độ đó nói chuyện với Chấp Nhẫn”.
Cung Viễn Chủy không sợ hãi “Là tỷ tỷ dạy đấy, sao vậy, ta nói gì sai sao?”.
Á khẩu, Hoa trưởng lão đầu sắp bốc khói rồi nhưng lại không nói tiếp được, Nguyệt trưởng lão lúc này không tiện lên tiếng, vừa kết thân với Phong gia xong lúc này lại cùng người khác chèn ép đệ đệ người ta, ông có chút khó xử rồi.
Cung Hoán Vũ nhẹ giọng khuyên nhủ “Viễn Chủy đệ đệ, dù sao cũng không thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Chấp Nhẫn cùng trưởng lão, đâu là phạm cung quy rồi”.
Cung Viễn Chủy mở miệng định lên tiếng tiếp tục phản bác thì thoáng nghe tiếng linh đang bên ngoài, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, gương mặt ủy khuất, hóc mắt đỏ ửng nước mắt lăng xuống mội cách tự nhiên “Ta... ta không có ý gì cả”.
Mọi người thấy sự thay đổi nhanh chóng của Cung Viễn Chủy thì kinh ngạc, Hoa trưởng lão đưa tay run run chỉ hướng cậu “Ngươi sao lại...”.
Chưa nói hết câu lại bị một giọng lạnh như hàn băng cắt ngang “Đệ ấy làm sao?”.
Diệp Linh bước vào cùng gương mặt như có thể giết người bất cứ lúc nào khiến cho người trong điện cứng đờ, Cung Viễn Chủy ủy khuất ba ba quay lại nhìn nàng, giọng nói không thể ủy khuất hơn “tỷ tỷ”.
Những người còn lại trố mắt nhìn một màng mà kinh ngạc trợn mắt, trong lòng đồng loạt hét to ‘Cung Viễn Chủy hắn sao lại như thế này, thái độ quật cường phản bát lúc nãy đâu rồi?!!’.
Diệp Linh đi đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, đau lòng lau nước mắt cho cậu “Không sao, có tỷ tỷ ở đây, ai cũng không chèn ép đệ được”.
Cung Viễn Chủy mắt đỏ ửng ngoan ngoãn gật đầu, Diệp Linh xoa nhẹ mặt cậu rồi lạnh mắt quay nhìn bốn người phía trên “Hay cho một Chấp Nhẫn, hay cho trưởng lão, hay cho thiếu chủ, vì muốn đoạt vật từ đồng tộc mà tính đến mức này”.
Cung Hồng Vũ mặt vô cùng khó coi, lại nhìn Diệp Linh sát ý đầy người lấp bấp nói “Ta... ta không đoạt vật, chỉ.. chỉ là muốn Viễn Chủy giúp Hoán Vũ đột phá”.
Diệp Linh nhìn kỹ Cung Hoán Vũ, mày khẽ động Cung Hoán Vũ đã quay mặt đi, nàng cười lạnh “Ta có vô số cách giúp hắn độ phá, mới không lâu các ngươi còn ở Phong cung vậy mà một lời nói cũng không dám hỏi sao?”.
Im lặng, quả thật không nói được, là họ muốn đoạt vật là sai trước, lúc nãy câu này là Cung Viễn Chủy nói thì có thể dùng giọng trưởng bối nói chuyện, còn giờ thì sao? Chính chủ đây rồi sao nói đây.
Diệp Linh nhìn một lượt từng người “Người trong điện bắt tay chia rẽ nội bộ, chèn ép đồng tộc phạm cung quy đến chấp pháp đường tự lãnh phạt, thông báo ra ngoài, Chủy cung chủ phạm gia quy không tôn trọng trưởng bối tự kiểm điểm tại Chủy cung một tháng, Chủy cung chủ có công chăm sóc tiên dược tinh thần mệt mỏi không đến được y quán” sau đó ánh mắt sắc lạnh gằn giọng nói “Không đủ sức chế Bách Thảo Tùy, tạm thời không cung cấp cho các cung”.
Người trong điện thoáng chóc tái mặt, định nói gì lại một cái liết mắt của nàng mà im bật, Diệp Linh nắm tay Cung Viễn Chủy quay người rời đi. Cung Viễn Chủy theo Diệp Linh rời đi, lại quay đầu lại, cười đắc ý dùng khẩu hình nói “Ngu xuẩn”.
Sau khi hai người khuất bóng thì người trong điện mới dám thở mạnh, khí thế nàng quá áp đảo, ánh mắt nàng như thật sự muốn giết bọn họ. Cung Tử Thương phô trương vuột ngực mình nói “Quá đáng sợ”.
Cung Hồng Vũ thở dài bất lực, Tuyết Nguyệt trưởng lão vẻ mặt cũng không khác bao nhiêu. Hoa trưởng lão thì giận đến dặm chân, râu cũng run theo “Nàng ta... nàng ta vậy mà bảo ngưng Bách Thảo Tùy, còn muốn chúng ta nhận phạt”.
Nguyệt trưởng lão từ đầu không lên tiếng lúc này lại nói “Là chúng ta phạm, biết trước Cung Viễn Chủy là vảy ngược của nàng mà vẫn làm vẫn đoán được lúc bị phát hiện sẽ như nào, nàng đã nhẹ tay rồi”.
Bốn lão gia lắc đầu thở dài, Cung Hoán Vũ vẫn nhìn về phía cửa, ánh mắt Diệp Linh như gâm vào lòng hắn, sắc lạnh, như nhìn thấu tất cả là hắn sợ hãi bất an.
Updated 36 Episodes
Comments
TaeKook, RhyCap mãi keo
Chuỷ cung có phải ngoài chuyên về y độc dược còn có nghề buôn bán bánh tráng các loại ko
2025-02-24
0
.....
lật mặt nhanh thiệt a~
2025-02-10
1
meow chan~~
nhà anh bán bánh tráng à, lật mặt nhanh thế
2025-02-17
0