Nhiều năm nay. Vô Phong không có động tĩnh gì nhiều, chỉ cho vài người trà trộn vào Cung Môn nhưng đều bị bắt được. Trong đêm tối yên tĩnh, Diệp Linh đi đến y quán, vốn là nàng muốn đến thăm Cung Viễn Chủy, chỉ là hiện tại nàng đang đứng bên ngoài, trước mắt lại có một bóng người cần thận lén lút tiếng vào y quán.
Diệp Linh cảm thấy thú vị, những năm nay thích khách Vô Phong trà trộn đến không ít, đều được nhanh chóng phát hiện, người có thể tiến vào y quán chỉ có người vừa rồi. Nhưng dù vậy, Diệp Linh lại không tiến vào bên trong bắt người mà chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài. Diệp Linh biết, Cung Viễn Chủy sẽ đến, và đúng như nàng nghĩ, Cung Viễn Chủy đến.
Cung Viễn Chủy rất quý trọng Xuất Vân Trùng Liên, dù bản thân cao hứng hay không vui đều sẽ đến chăm sóc nó. Tỷ như sáng này, vì một tháng qua Cung Thượng Giác bị Diệp Linh cấm đến gặp Cung Viễn Chủy, cậu lại có chút buồn bã, cứ như vậy mà nhìn đóa hoa chưa nở kia. Hiện tại đến hẳn là cao hứng, vì Diệp Linh đã nguôi giận, cho phép Cung Thượng Giác đến, Cung Viễn Chủy lại ngồi trò chuyện với ca ca cả một buổi chiều.
Diệp Linh biết Cung Viễn Chủy sẽ không phát giác ra có người, nhưng với tính đa nghi của mình kiều gì cũng có cách khiến con chuột nhỏ kia lộ diện. Và cũng đúng như vậy, một lúc sau con chuột nhỏ kia đã trốn ra ngoài lại còn bị ám khi làm bị thương, không những như vậy, Cung Viễn Chủy còn phát tên lệnh.
Đáng ra con chuột nhỏ này phải bị truy lùng, sau đó bị bắt rồi thẩm vấn như những thích khách Vô Phong khác, nhưng lại có biến số. Nàng thấy Nguyệt công tử, người này dáng dấp anh tuấn, lại có vài phần non nớt chưa trãi đời. Lúc vừa đến Cung Môn, có vài lần vô tình nàng đã thấy hắn, dù sao cũng ở cùng nùi sau, nhưng Nguyệt Tôn yêu thích y đạo, so sánh còn hơn cả Nguyệt trưởng lão, ít khi ra ngoài nếu hắn xuất hiện ở đây thì chỉ có nguyên đo, Xuất Vân Trùng Liên.
Có lẽ là do thích khách kia, Nguyệt Tôn nhìn thấy rồi mang người đi. Diệp Linh không ngăn cản, chỉ là nhìn hai bóng người, suy nghĩ gì đó. Ngày hôm sau, Diệp Linh được Cung Hồng Vũ kể sự tình Nguyệt Tôn muốn một thích khác Vô Phong là dược nhân, ông ta cũng đồng ý rồi, người trong Cung Môn không để ý nhiều đến chuyện này, nhưng nàng lại có suy nghĩ khác.
Diệp Linh không nhắc đến chuyện này, tiếp tục bồi tiếp Cung Viễn Chủy, cho đến nửa tháng sau. Diệp Linh vào một ngày mưa tiến về núi sau, nàng hiện tại đang ở trên một con thuyền nhỏ, tay cầm một chiếc ô đen, ô hơi hạ thấp che đi gương mặt cùng biểu cảm của nàng, con đường u tối tĩnh mịch dẫn đến Nguyệt cung.
Không đến chỗ Nguyệt trưởng lão, nàng trực tiếp đến chỗ Nguyệt Tôn. Lúc hắn nhìn thấy nàng rất kinh ngạc, chính là vì nàng lại đến chỗ mình. Nguyệt Tôn vốn rất ngưỡng mộ nàng, thân là người núi sau lại được tuy tiến đến núi trước, lại là độc dược thiên tài dậy ra thiên tài y độc Cung Viễn Chủy. Nguyệt Tôn không biết nguyên do nàng đến đây, gương mặt khó hiểu hiện ra vô cùng rõ ràng.
Diệp Linh lại không vòng vo nói “Ta đến tìm Vô Phong thích khách kia”.
Sắc mặt Nguyệt Tôn tái đi, nghĩ không ra tại sao nàng biết người kia ở đây. Dược nhân Cung Môn có nơi bố trí riêng, chỉ mỗi lần thử thuốc mới được đưa đến.
Nhìn thấy vẻ mặt Nguyệt Tôn, Diệp Linh bồi tiếp một câu “Đêm ngươi cứu nàng ta, ta đang ở không xa nhìn thấy tất cả”.
Nguyệt Tôn bắt đầu có chút lúng túng, không phải vì chuyện cứu người mà là chuyện mình lén đến núi trước “Ta.. Ta..”.
Diệp Linh phất tay nói “Yên tâm, ta không truy cứu chuyện này, ta chỉ muốn nói vài điều với người kia, không phải tra khảo”.
Nguyệt Tôn căn thẳng nhìn nàng một lúc rồi đi trước dẫn đường, vẫn là sự cam đoan trong lời nói của nàng rất có trọng lượng. Nguyệt Tôn dẫn nàng đến một căn phòng, bài trí đơn sơ, chỉ một thiếu nữ ôn nhu xinh đẹp bên trong.
Diệp Linh Nhìn hắn nói "Ngươi ở bên ngoài” rồi bước vào trong. Nhưng có vẻ Nguyệt Tôn có chút lo lắng, chần chừ một lúc rồi đi theo phía sau.
Thiếu nữ sống rất tốt, vết thương nhìn sơ đã lành không ít, y phục chỉnh chu, đối xử khác với dược nhân khác rất nhiều.
Thiếu nữa nhìn nàng bước vào bên trong kinh ngạc trong mắt hiện ra tiếp đó là cảnh giác “Ngươi là ai?”.
Diệp Linh mỉm cười “Ta là Phong Trưởng lão, là Phong Linh cũng có thể gọi là Diệp Linh”.
Nàng ta kinh ngạc mắt trợn tròn, trước khi vào Cung Môn đã được Hàn Nha Thất nhắc đến cái tên Diệp Linh này rất nhiều lần, chính nàng ta cũng đã nghe rất nhiều tin tức mật thám về người này. Phong Trưởng lão, Phong Linh quyền hạn địa vị vô cùng cao, quản lý chấp pháp, thư tích cùng bí mật Cung Môn. Người như vậy tại sao lại đến tìm mình, nàng ta không hiểu nghĩ nhiều lại sinh lòng cảnh giác vô cùng lớn.
Diệp Linh nhìn biểu hiện người trước mặt không tỏ vẻ gì khác lạ, nhìn lẵng lặng quan sát nàng, càng nhìn lại càng cảm thấy thú vị, lại có chút thích thú.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” trong lời nói đầy sự cảnh giác cao độ.
Diệp Linh vẫn mỉm cười, đôi mặt lại càng thêm thâm thúy nói “Đừng căn thẳng, cho ta biết tên ngươi”.
Thiếu nữ kia không hiểu, bản thân rõ ràng rất cảnh giác nhưng nghe người kia hỏi tên mình lại không chút do dự trả lời “Vân Tước”.
Nụ cười trên môi Diệp Linh không thay đổi chỉ có sâu hơn “Ta biết ngươi muốn gì”.
Nghe nàng nói Vân Tước có chút mờ mịch lúc sau mới hiểu được kinh ngạc “Ngươi...” .
Chưa để nàng ta nói xong nàng liền tiến thêm một bước, giọng nói như tiếng gió xuân, đi sâu vào tâm trí người khác "Ta có cách giúp có thoát khỏi người đó, ngươi muốn không?”.
Updated 36 Episodes
Comments