Chuyện này dường như không ảnh hưởng nhiều đến nàng cùng Cung Viễn Chủy, chỉ là lại ảnh hưởng đến Cung Tử Vũ. Cũng không biết hắn nghĩ thế nào, cũng không biết thái độ của Diệp Linh có khiến Cung Tử Vũ hiểu lầm gì không mà hắn lại thường xuyên đến y quán tìm nàng.
Cung Tử Vũ dù sao vẫn là con của Chấp Nhẫn, hiện tại nàng đang trong thân phận y nữ nên không tiện đuổi người chỉ có thể làm ngơ không để ý. Cứ như vậy kéo dài hơn ba tháng thì Cung Tử Vũ không tới nữa, Diệp Linh tưởng hắn đã bỏ cuộc nhưng không phải vậy, nguyên do là Lan phu nhân bệnh tình đột nhiên trở nặng.
Y sư trong y quán dường như đều được điều động đi, y nữ còn lại phải thay phiên nhau làm việc, công việc tăng thêm không ít, đến việc chiếu cố Cung Viễn Chủy cũng ít đi khiến Diệp Linh không mấy vui vẻ. Việc này kéo dài thêm vài tháng, bệnh tình của Lan phu nhân lại càng nặng hơn, đến lúc này Chấp Nhẫn lại chỉ địch danh nàng đi xem bệnh.
“Ta!? Một y nữ nhỏ nhoi như ta sao lại có thể xem bệnh cho Lan phu nhân được?” nàng nghe Hứa đại phu nói thì ngạc nhiên, tay vẫn không ngừng phân loại dược liệu.
“Ta làm sao biết được, bệnh tình của Lan phu nhân là tâm bệnh, không có tâm dược không thể trị, ngài ấy chỉ đích danh ngươi đến hẳn là ngươi có cách đi” Hứa đại phu đi theo phía sao nàng nói.
Diệp Linh dừng bước quay người lại “Ta không biết cách trị, Lan phu nhân nàng ta là nhớ quê nhà, chỉ cần cho nàng ta đi thăm cố hương là khỏi thôi, là Chấp Nhẫn không muốn người đi thì ai có thể chữa được" nói rồi tiếp tục làm việc.
“Câu này mà ngươi cũng dám nói, không sợ chết sao?" Hứa đại phu kinh ngạc đến sửng người.
“Sao lại không dám nói, bản thân có thuốc lại không dùng, ai có thể trị, dù ta có cách cũng chỉ là nhất thời, làm sao khiến bà ấy vui vẻ sống hết quản đời còn lại. Hiện tại Lan phu nhân nàng ấy có nhi tử bên mình lại không quan tâm, một lời nói y nữ như ta giải quyết được gì” nàng không quay đầu nói, tiếng rất lớn dường như là cho người nam nhân trung niên bên ngoài nghe thấy.
“Ngươi...”
"Được rồi” tiếng của Hứa đại phu bị ngắc.
Cung Hồng Vũ từ bên ngoài bước vào, gương mặt buồn rầu thêm vài phần tiều tụy.
Hứa đại phu thấy người bước vào thì sợ hãi nhanh chóng thi lễ “C-Chấp nhẫn...” Cung Hồng Vũ đưa tay ra hiệu Hứa đại phu rời đi, Hứa đại phu đưa mắt nhìn thấy nàng vẫn làm việc của mình thì thở dài rời đi.
Người rời đi, Diệp Linh mới quay ngươi lạnh nhạt thi lễ “Chấp nhẫn đại nhân”.
“Ta biết ngay ngươi sẽ không đi, nên đến tìm”.
Diệp Linh thở dài mời Cung Hồng Vũ ngồi xuống, rót tách trà đưa cho ông “Đây là trà hoa Nhài, an thần, uống rồi ta nói cho ngài nghe”.
Cung Hồng Vũ tiếp nhận tách trà uống, hương vị cùng mùi hương dịu nhẹ, giống như một bàn tay dịu dàng xoa dịu tâm trạng đang rối bời của ông.
“Chấp Nhẫn, ngài là lo sợ phá gia quy hay lo sợ Lan phu nhân về thăm cố hương thì không muốn quay lại nữa?” Diệp Linh cũng rót cho mình một tách trà nhưng lại không uống.
Cung Hồng Vũ đặc tách trà xuống bàn, tâm trạng đã thoải mái hơn “Ta thân là Chấp Nhẫn, Cung quy nhất định phải tuân theo, không thể chỉ vì phu nhân mang bệnh mà phá lệ, còn chuyện ta có sợ hãi nàng ấy đi rồi không muồn quay lại thì cần hỏi sao, tâm nàng ấy vốn không ở đây”.
Diệp Linh không nói gì, chỉ im lặng nhìn người trước mặt, nam nhân Cung gia đều có tính chiếm hữu đặc biệt lại luôn có lý do cho tính chiếm hữu của mình.
Nàng thở dài “Ta có cách, chỉ là không thể giữ tâm nàng bao lâu mà thôi”.
“Ta không cưỡng cầu, chỉ mong nàng có thể nhìn Tử Vũ lớn một chút, nó đã rất đáng thương”.
Diệp Linh nhìn phía bên ngoài, lúc này tuyết đang rơi dày, lạnh người mà lòng cũng lạnh , lại xót thương cho tiểu bảo bối của mình 'đáng thương, ai so được với đệ ấy’.
“Ta nghe nói nàng từng có một thị nữ thân cận tên Minh Vụ Cơ, mang nàng ta đến có lẽ sẽ xoa dịu phần nào. Còn lại, để ngài mai ta sẽ đến Vũ cung một chuyến”.
Ngày hôm sau, nàng như những đại phu khác đến Vũ cung, chỉ là từ trước đến nay chưa từng có y nữ đi chuẩn bệnh, lúc này rất nhiều cung nhân tò mò.
Nàng được thị vệ đưa đến trước phòng của Lan phu nhân rồi tự mình đi vào, bên trong căn phòng giản dị, không tô điểm gì nhiều, nhìn cách trang trí liền biết người nơi này thương nhớ Giang Nam thế nào. Nàng nhìn trên bàn có một chậu Lan rất đẹp, nhưng đã phai, giống như đã lâu không ai chăm sóc. Diệp Linh bước đến bên giường, nhìn người nằm đó.
Lan phu nhân chính là nữ nhân xinh đẹp kiểu mẫu Giang Nam, nhẹ nhàng, thanh thoát, mềm mỏng lại yếu ớt, nàng giống như một viên thủy tinh, nhìn tinh khiết nhưng chỉ cần rơi liền vỡ vụn.
Diệp Linh tiến lại gần, đặc hòm thuốc xuống “Lan phu nhân, ta đến chuẩn mạch cho người".
Lan phu nhân đang nhìn tuyết rơi bên cửa, nghe giọng của nàng thì ngạc nhiên quay sang “Ngươi đến chuẩn mạch’ Diệp Linh gật đầu, nàng ta mới đưa tay ra, nàng cũng bắt đầu chuẩn mạch.
Trong lúc bắt mạch, Diệp Linh đưa đôi mắt trong trẻo nhìn người đang chăm chú nhìn mình mỉm cười dịu dàng “Phu nhân thắc mắc một y nữ sao có thể đến xem bệnh cho người sao?”.
Lan phu nhân không trả lời nhưng nàng đã hiểu “Ta chỉ mới mười hai tuổi, nhưng đã học y từ rất nhỏ, trong gia tộc ta là người có y thuật cao nhất. Ta vốn chỉ là nghĩa nữ của Diệp gia, vốn chỉ có thể lớn lên và gả đi, đó là sự sắp đặc tốt nhất. Nhưng ta không muốn” nói rồi nàng thu tay đang bắt mạch về, đưa mắt nhìn tuyết rơi ngày càng nhiều bên ngoài " Nghĩa phụ ta sau khi nhận nuôi ta thì có một nhi tử, nhưng nhi tử ngài ấy lại ham chơi, không thể học y từ nhỏ như ta, ta chính là muốn như vậy” sau đó đưa mắt nhìn Lan phu nhân “Ta chính là muốn họ nhìn thấy, thay vì gả ta đi, giữ ta lại trong gia tộc có ít hơn, và hiện tại ta là y nữ duy nhất được mời đi chuẩn mạch cho người đây”.
Diệp Linh không giống đại phu khác nói Lan phu nhân bệnh thế nào cùng khuyên nhủ, chỉ bắt mạch xong thì đứng dậy lấy hồm thuốc đeo lên.
Nàng đưa mắt nhìn người vẫn ngơ ngẩn nhìn nàng nói “Lan phu nhân, chúng ta sinh ra là nữ tử đã là thiệt thòi, muốn sống theo ý mình chỉ có thể cố gắng, nếu không thể chỉ có thể chấp nhận, nhưng người đừng để con người giống người, lại giống những nam tử Cung Môn kia, độc đoán, hãy dậy hắn biết chia sẻ cảm xúc thì tốt hơn, chứ không phải thường xuyên đến y quán quấy rầy ta”.
Lan phu nhân nghe nàng nói xong thì bỗng bật cười, nụ cười rất dịu dàng, sau đó đưa mắt nhìn kỹ nàng nói “Đa tạ”.
“Cái này thì không cần, chỉ vì được nhờ mới đến, với lại Cung tứ khiến Viễn Chủy nhà ta không vui” nói rồi nàng quay người rời đi.
Cũng là ngày hôm sau Minh Vụ Cơ cũng được đưa đến, bệnh tình Lan phu nhân cũng được khuyên giảm, cũng quan tâm Cung Tử Vũ nhiều hơn. Vì vậy Cung Tử Vũ cũng không đến y quán nữa, công việc giảm xuống, nàng lại có thể bên cạnh Cung Viễn Chủy thảo luận độc dược, chế thuốc.
Cung Hồng Vũ cũng vì cảm kích nàng mà phát lệnh tuyên bố nàng đến mười lăm tuổi sẽ được kế nhiệm chức trưởng lão Phong gia bỏ trống lâu nay, lệnh vừa truyền xuống ngoài Hoa, Tuyết, Nguyệt ba trưởng lão thì trưởng lão Cung môn còn lại kịch liệt phản đối. Việc này ầm ỉ đến mức Chấp Nhẫn cùng ba vị trưởng lão cách vài ngày phải đến chỗ nàng xin trà an thần, nhưng việc này vốn liên quan đến nàng vậy mà Diệp Linh không mấy quan tâm đến, chỉ chuyên tâm dậy và chăm sóc đệ đệ.
Updated 36 Episodes
Comments