Chương 18: Tiểu Tuyết (2)

Diệp Linh tiếp tục đưa Vân Tước đi dạo, cũng chỉ nói nàng một vài điều trọng yếu, còn những thứ khác thì ngày tháng còn dài nàng sẽ từ từ nói.

Sau khi trở lại phòng, vừa ngồi xuống giường, Vân Tước như nhớ lại gì có nhìn Diệp Linh có chút do dự nhưng vẫn nói “Cô cô, khi ở Vô Phong, chính là trước khi ta ngất đi ta đã nhìn thấy một người”.

Diệp Linh sắc mặt không thay đổi, rất bình thản “Ta biết”.

Nghe nàng trả lời như vậy Vân Tước có chút hoảng loạn “Nhưng đó là... Sao có thể chứ?!”.

Diệp Linh đưa tay xoa đầu nàng “Ở trên dời không gì là không thể, lòng người quá sâu, lại quá tham lam, vì điều mình muốn có thể không từ giá nào”.

Vân Tước cảm nhận cái xoa đầu của nàng cũng bình tĩnh lại “Người đó là Vô Danh sao?”.

“Không phải, Vô Danh là ta đưa vào?”.

Vân Tước lại có chút thay đổi “Không đúng, nếu người kia là Vô Danh thì đáng ra bức thư đó không phải gửi đến vào hơn hai mươi năm trước, thời điểm không đúng”.

“Tại sao con lại nghĩ bước thư đó là do Vô Danh mật tin”.

“Chuyện này dường đa phần sát thủ Vô Phong đều biết, tin tức này do người dẫn dắc nói”.

Diệp Linh quay người đi đến bàn trà ngồi xuống “Sát thủ Vô Phong cấp thấp không biết danh tín Vô Danh đều sẽ bị tin tức này che mắt, nhưng những người cấp cao hơn lại bộ một nhắm mắt mở cho qua, dù là sát thủ khác ở Cung Môn báo tin thì họ vẫn sẽ lấy Vô Danh làm lá chắn mà thôi, dù sao sát thủ có vị trí càng chủ yếu trong mục tiêu thì càng quan trọng”.

Vân Tước ở Vô Phong từ nhỏ cũng biết đạo lý này, lại bình thản hơn “Cung Môn hiện tại đã có hai sát thủ Vô Phong trà trộn thành công, tại sao người không báo với họ”.

Diệp Linh gõ ngón tay từng nhịp đều lên bàn “Nếu không có nguy hiểm trọng yếu ta cũng không muốn quản, dù sao hiện tại chúng cũng không có thể gây ra chuyện lớn gì”.

Dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng Vân Tước quyết định không hỏi thêm, những việc nàng ta lo lắng dường như đều ở trong lòng bàn tay Diệp Linh, Vân Tước nàng ta nghĩ nhiều vô ít. Những ngày sau đó Vân Tước vừa dưỡng thương vừa theo Diệp Linh học hỏi, thương thế nàng qua năm ngày đã lành hẳn, còn lại chỉ là việc chờ đến lúc nhận tổ quy tông mà thôi.

Và thời điểm đó cũng đến, lúc này trong từ đường Phong gia, Cung Hồng Vũ cũng ba trưởng lão đã có mặt, cả Diệp Linh và Vân Tước cũng vậy. Thật ra nhận tổ này rất nhanh và đơn giản, chỉ là bái lạy tổ tiên, ghi tên vào gia phả, sau đó Diệp Linh là trưởng bối căn dặn Vân Tước vài điều rồi đến Cung Hồng Vũ và ba trưởng lão nói vài lời. Qua hai canh giờ thì mọi việc đều đã xong, vì trong năm ngày qua Diệp Linh đã nói rõ về mục thử thách của Phong gia, thư tịch, nhiệm vụ nên những thứ còn lại chỉ là những thứ đơn giản.

Diệp Linh đưa Cung Hồng Vũ và ba trưởng lão rời đi, mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm bốn người đến khi khuất bóng. Từ lúc đến, bốn người đã khiến nàng nghi hoặc, dù họ có giấu kỹ vẫn thấy được sự lo lắng cùng lẫn tránh lại có chút sợ hãi. Trước giờ những lão già ngày dù có kiên dè nàng nhưng có những biểu cảm này là rất hiếm thấy, ngoại trừ họ làm gì đó khiến nàng tức giận.

“Kim Hoành”.

Nàng gọi một tiếng, một nam nhân bất chợt xuất hiện, quỳ xuống cung kính “Chủ nhân”.

Nàng nhìn hắn nói “Ngươi đến núi trước, giám sát kỹ hành động bọn họ, nếu họ ra tay với Viễn Chủy lập tức báo ta”.

Kim Hoành vâng một tiếng rồi biến mất, Diệp Linh mắt hiện lên tia sắt lạnh ít khi xuất hiện.

Vân Tước lúc này cũng bước đến “Cô cô, người vừa rồi...”.

Diệp Linh quay nhìn nàng ta, gương mặt đã trở lại sự dịu dàng “Là thị vệ của ta”.

“Cô cô, sao ta thấy hắn không giống Hoàng Ngọc thị vệ bên ngoài”.

“Hắn là Hồng Ngọc thị vệ, là ám vệ ta trà trộn vào Kim gia thị vệ”.

Sau đó nàng bắt đầu tranh thủ giản tiếp những thứ còn lại cho Vân Tước, Diệp Linh thật có chút gấp, vì không lâu nữa là đến sinh thần Cung Viễn Chủy, nàng đã hứa sẽ về trước sinh thần cậu, vậy mà không ngờ kéo dài lâu như vậy còn quên mất gửi thư cho cậu.

Sau khi giản giải cho Vân Tước tất cả, Diệp Linh thở ra một hỏi nhìn nàng ta nói “Được rồi, nói dong dài như vậy thật ra chỉ cần con cố gắng đọc thư tịch ở đây, ba năm ghi chép một tin tức còn những việc khác có thể tùy ý. Ta không thường xuyên đến núi sau, nếu còn thấy buồn chán có thể đến Nguyệt cung, hiện tại thử thách núi sau cũng chưa có ai nếu muốn xuống núi có thể lấy lý do nào đó rồi báo với ta một chuyến, cũng có thể đi du ngoạn một hai năm gì đó, con là người Phong gia rồi Vô Phong sẽ không giám động đến con”.

Vân Tước đã không còn thất thố như những lần trước, nghe nàng nói xong thì mỉm cười “Vâng cô cô”.

Lúc này trời đã chiều tà, Kim Hoành từ đâu xuất hiện, trên mặt gấp gáp “Chủ nhân, Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão cùng nhau chèn ép Chủy công tử giao ra Xuất Vân Trùng Liên cho Cung Hoán Vũ gia tăng nội lực”.

Diệp Linh nghe vậy sắc mặt thoáng đổi “Cung Thượng Giác đâu?”.

“Giác công tử bị Chấp Nhẫn cưỡng ép giao nhiệm vụ, xuất môn rồi”.

Diệp Linh cười lạnh, cả người tỏa ra sát ý “Hay lắm, nhân lúc ta có việc, lên kế hoạch đoạt vật của Viễn Chủy” quay nhìn Vân Tước “Con tự lo liệu, ta đến núi trước, tạm thời đừng đến Nguyệt cung” nói rồi nàng cùng Kim Hoành rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play