Thuyết phục.

Vĩ Thụy vẫn còn tức chuyện vừa nãy lắm, vừa đi vừa đá sỏi ven đường. Mấy ngày qua đi kiếm việc mệt thí mồ đã cọc thì chớ, nay còn gặp phải cái thể loại thần kinh này. Thà là thuê cậu để tổ chức hôn lễ giả với mấy cái hợp đồng hôn nhân gì gì đấy như trong tiểu thuyết thì cậu còn xem xét, chứ thuê cậu để đẻ con là như thế nào? Thật sự điên tiết lắm luôn ấy!

" Chờ một chút! "

Có tiếng nói vọng từ phía sau. Vĩ Thụy dừng bước, quay mặt lại. Người đàn ông đeo kính trong nhà hàng lúc nãy chạy đến chỗ cậu, thở hồng hộc.

" Có chuyện gì? "

Vĩ Thụy mặt lạnh băng hỏi. Chí ít đây là cái anh đeo kính đẹp trai nên cậu mới chỉ hỏi thôi, chứ mà là thằng cha có râu kia là cậu đấm thẳng mặt luôn rồi chứ không có nói nhiều.

Bách An thở không ra hơi, hai tay ôm chặt hai đầu gối. Từng giọt mồ hôi trên mặt anh chảy xuống bộ vest sang trọng. Tại ông sếp ép anh chứ anh không muốn phải chạy tìm người ta mệt mỏi thế này đâu, mà còn có nguy cơ bị đấm nữa chứ!

" Tôi muốn giải thích kĩ lại cho cậu hiểu về đề nghị của sếp tôi! "

Vừa nói xong Bách An nhắm chặt hai mắt lại, vì nếu cậu trai này có đấm anh thì anh cũng đỡ giật mình. Trái ngược với suy nghĩ của anh, thực tế cậu trai lại chỉ thản nhiên đáp một câu :

" Được, nói đi! "

Ờm thì Vĩ Thụy cũng không hiểu vì sao mình lại bình tĩnh như vậy khi nghe người đàn ông này nói về chuyện đẻ thuê đẻ mướn kia, chỉ là nhìn mặt anh ta trông đáng tin lắm, chắc không phải lừa đảo đâu ha!

" Cậu biết tổng giám đốc Thạch thị Thạch Thiên Kỳ chứ? "

Vĩ Thụy gật đầu một cái.

" Anh ấy chính là người đàn ông mà cậu vừa hắt nước ấy! "

Hai mắt Vĩ Thụy mở to lên. Ủa sao cậu nghe nói là tổng giám đốc Thạch thị đẹp trai lắm mà, trông thằng cha lúc nãy có đẹp trai lắm đâu nhỉ?

" Thì sao? Ý anh là bởi vì anh ta là tổng giám đốc lớn mà bị tôi hắt nước như vậy khiến anh ta cảm thấy bị sỉ nhục nên anh ta sẽ trả thù tôi hả, hay là... "

" Ý tôi là anh ấy là tổng giám đốc lớn nên rất đáng tin cậy chứ không phải cái loại lừa đảo hay là buôn người như cậu nghĩ đâu. "

Bách An cắt ngang lời nói của Vĩ Thụy, tại anh sợ cứ để cậu ấy tự suy diễn như thế chắc sẽ thành một câu chuyện drama ngập trời quá!

Vĩ Thụy nghe vậy tự cảm thấy hơi quê quê vì cậu suy diễn quá, chắc tại đọc truyện nhiều quá nên bị ảnh hưởng mấy cái tình tiết tổng tài luôn rồi. Để chữa quê cậu hỏi ngược lại :

" Bộ anh đọc được suy nghĩ của tôi hả? "

Bách An nghe vậy thì gãi gãi đầu, cười thật thà :

" Nói thật khi tôi nghe sếp tôi nói chuyện với cậu tôi cũng thấy sếp tôi sặc mùi của kẻ buôn người. "

Quạc quạc quạc, con quạ ba chấm xuất hiện. Phải mất một lúc sau Bách An mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

" Vậy nên cậu có thể xem xét đề nghị này có được không? "

Anh nói nhỏ nhẹ hết sức, tại sợ sẽ chọc tức cậu trai này.

Vĩ Thụy im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu nói :

" Tôi thắc mắc một điều, nếu anh ta muốn có con như vậy thì cưới vợ đi mắc gì tìm người đẻ thuê? "

" À, cái này thì tại sếp tôi không được bình thường ấy. Nếu sếp tôi mà bình thường thì đã không có cuộc gặp hôm nay rồi. "

Bách An vừa đẩy kính vừa nói. Gì chứ chuyện nói xấu ông sếp là mặt anh nghiêm túc hẳn lên luôn.

Quạc quạc quạc, lại một bầu trời yên lặng. Mất nửa ngày Vĩ Thụy mới lại lên tiếng :

" Được rồi! Để tôi suy nghĩ lại đã! "

Sau đó cậu rời đi.

Lúc này Bách An mới thở phào một hơi. Sự thật là trong lúc nói chuyện với cậu anh như bị dao kề vào cổ ý, sợ muốn chết! Thật may là cậu ấy có vẻ cũng đã chấp thuận rồi!

Hot

Comments

Kira Luna

Kira Luna

tg ơi đổi ảnh bìa của chuyện đc ko chứ truyện hay nhưng nhìn ảnh tui thấy ko hợp lắm đây chỉ là ý riêng của tui thui tg ko muốn thì khỏi cần để ý đến

2025-02-09

0

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2025-02-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play