Mì cay và lời tỏ tình.

Bách An bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt và hai tai đều ửng đỏ, nhưng không phải vì anh mới tắm nước nóng đâu, mà là vì... xấu hổ. Quần áo Vĩ Bảo đưa vừa chật vừa ngắn, hai tay anh cứ phải kéo áo xuống mãi. Bách An thở dài, cũng đành chịu thôi, em ấy cho anh vào nhà rồi cho anh quần áo để thay mà không mặc kệ anh dưới trời mưa ngoài kia là may lắm rồi!

" Anh xong rồi hả, mau lại đây... phụt! "

Vĩ Bảo nghe thấy tiếng mở cửa thì quay ra nhìn, và khi nhìn thấy bộ dạng của anh, cậu không nhịn cười nổi. Chịu thôi, ở nhà cậu thì chỉ có size quần áo của cậu thôi, người cao hơn cậu cả cái đầu như anh đành chịu khổ vậy!

Một lúc sau, Vĩ Bảo mới bình ổn được cảm xúc, cậu gọi anh :

" Mau ra ăn mì đi kẻo nguội! "

Bách An lúc này dòm mặt còn đỏ hơn con tôm trong nồi mì nữa, tại anh biết cậu vừa cười anh mà. Anh nhanh chân đi lại ngồi xuống ghế, cầm bát đũa lên, im lặng dùng bữa. Cái tật cứ hễ xấu hổ là chẳng nói gì! Vĩ Bảo cũng biết mình vừa chọc anh, nên cũng không nói gì mà ngồi xuống yên lặng dùng bữa.

Đang ăn, vô tình thôi, Bách An liếc thấy tờ đơn xin nghỉ việc được để gọn trên bàn. Ngay lập tức...

Vĩ Bảo nghe thấy tiếng sụt sịt liền ngẩng mặt lên, bất ngờ :

" Anh khóc cái gì? "

Bách An gương mặt mếu máo :

" Tại mì cay quá thôi! "

Cái lí do không thể nào chân thật hơn được nữa! Bách An sụt sùi, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Em ấy định nghỉ việc rồi kìa, chuyện của mình và em ấy đến đây là kết thúc rồi! Anh cũng bất lực với bản thân mình lắm, đã có gan đến tận đây, có gan đứng dưới trời mưa tầm tã để chờ em ấy mở cửa, nhưng bây giờ lại không có gan mở miệng ra níu kéo em ấy!

" Xin lỗi... xin lỗi... tại mì cay quá... xin lỗi! "

Bách An vội vội vàng vàng lấy tay lau nước mắt. Do đang ăn mà khóc lóc sụt sùi cộng với một phần là mì cay thật, Bách An sặc mì lên tới mũi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Vĩ Bảo hoảng loạn vô cùng, vội lấy giấy lau sợi mì đang thò lò trong mũi kia ra, mặt thì lo lắng nhưng miệng lại mắng không ngớt :

" Đang ăn mà khóc lóc cái gì vậy? Rồi giờ mì sặc lên tận mũi như này thì sướng chưa? Mì cay cấp độ 7 chứ có phải mì bình thường đâu mà! "

" Xin lỗi mà... "

Bách An hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo cậu, vùi mặt vào ngực cậu, òa khóc to hơn. Anh cũng không biết tại sao hôm nay tâm trạng anh lại bất ổn như vậy, nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn khóc thôi, anh cần được an ủi, ngay bây giờ.

Vĩ Bảo lúc đầu hơi bối rối, nhưng rồi cũng vòng tay qua vỗ nhẹ vào lưng anh, an ủi :

" Không sao đâu, tôi hiểu mà! Anh đang gặp áp lực công việc đúng không, không sao, cứ khóc đi. Khóc một lúc rồi cũng thấy ổn thôi, áp lực thì không biến mất đâu nhưng mà tâm trạng sẽ đỡ hơn á... "

Cậu mặc định trong đầu rằng những người bán mình cho tư bản như anh và cậu thì chỉ có thể vì áp lực công việc mà khóc đến độ này thôi, chứ làm gì còn lí do nào khác nữa... nhỉ?

Bách An lúc này mới lắp bắp giải thích, do đang khóc nên lời của anh có căn mới hiểu được :

" Không phải! Tại anh thích em, nên em đừng nghỉ việc nữa được không! "

" Cái gì, anh nói gì cơ? "

Vĩ Bảo hỏi lại, hình như cậu vừa nghe thấy cái gì đấy nó sai sai lắm!

" Em đừng có nghỉ việc nữa được không... "

" Không, cái vế đằng trước ý! "

" Tại anh thích em... "

Ngay lập tức, Vĩ Bảo như hóa đá. Sau đó, cậu không nói không rằng, xách người anh lên, kéo tay anh đi ra cửa, đẩy người anh ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Bách An bị một màn vừa rồi chưa phản ứng kịp, đến bây giờ mới kịp phản ứng, chuẩn bị khóc òa lên thì bỗng cửa lại mở :

" Ví với chìa khóa xe của anh, anh mau về đi! Còn về lời nói vừa nãy của anh... tôi sẽ xem xét! "

Sau đó Vĩ Bảo lại đóng cửa lại. Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình nên cậu không biết nên phản ứng như thế nào, thành ra đuổi người ta đi mất rồi! Nhưng cậu đã nói đến như vậy rồi, thằng cha ấy sẽ không ngu đến mức mà vẫn dầm mưa ở ngoài đâu ha!

Tầm chục phút sau, Vĩ Bảo lại mở cửa ra, quả nhiên bên ngoài không có bóng dáng anh ta nữa. Cậu thở phào một hơi.

Sáng hôm sau, Bách An đến công ti. Ai cũng giật mình khi nhìn thấy anh, tại mặt anh phờ phạc, mắt anh thì vừa thâm vừa sưng húp cả lên, ngay cả quần áo cũng nhăn nhúm chứ không chỉn chu như mọi ngày. Đến ngay cả Thiên Kỳ bình thường mặt không biểu cảm hôm nay cũng phải biểu hiện sự bất ngờ :

" Cậu bị làm sao vậy? "

" Sếp đừng để ý gì đến tôi cả, sếp lo mà giải quyết công việc của mình đi! "

Đường tình duyên của anh thành rồi nên anh biết điều đừng động chạm đến một thằng tình yêu tan vỡ như tôi, không tôi rồ lên tôi cắn anh đấy!

Bách An báo cáo lịch trình cho sếp một lúc rồi bước ra ngoài, mặt không cảm xúc. Nhưng rồi anh thấy cậu đang bước lại phía mình, mắt cũng thâm quầng hệt như anh vậy, nhìn anh mỉm cười nhẹ :

" Tôi cũng thích anh, chúng ta hẹn hò đi! "

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2025-03-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play