Mấy ngày sau, Vĩ Thụy được đưa đến một bệnh viện lớn của thành phố. Khoảnh khắc mở cửa ra thấy người đón mình không phải là người đàn ông có râu kia, Vĩ Thụy thoáng cảm thấy thất vọng. Cũng phải ha, vốn dĩ là anh ta thuê cậu đẻ thuê, anh ta là sếp cậu là người làm, anh ta không việc gì phải để ý đến cậu làm gì. Tuy nghĩ trong lòng là vậy nhưng mặt của cậu vẫn buồn rười rượi.
Bách An nhìn gương mặt của cậu thì nghĩ là cậu đang lo lắng, liền nở một nụ cười trấn an cậu :
" Cậu Quân, cậu không cần phải lo quá, các bác sĩ đều rất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ rất an toàn! "
Vĩ Thụy khẽ gật đầu nhưng gương mặt vẫn không khá hơn chút nào. Cậu ngồi yên lặng, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phố phường bận rộn vào buổi sáng. Nhà nhà người người ra ngoài đường để đi làm. Nhiều học sinh nối đuôi nhau đi đến trường. Tất cả mọi người ai cũng mang gương mặt rạng rỡ. Còn cậu, mảnh ghép hiếm hoi mang tâm trạng u buồn vào buổi sáng ngày hôm nay.
Đến bệnh viện, cậu đi theo đằng sau anh thư kí kia, lặng lẽ, cũng không có vẻ tò mò ngắm nhìn xung quanh như bình thường khi cậu đi đến bất kì một nơi nào đó, dù nơi đó cậu đã đến quen rồi đi chăng nữa. Tuy bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất cả nước thì cũng chỉ là bệnh viện thôi mà, không có gì để ngắm. Căn bản là trong lòng cậu thiếu niên đang không có tâm trạng.
Vĩ Thụy theo Bách An lên tầng cao nhất của bệnh viện. Khi đi qua một căn phòng không hiểu sao cái đầu nhỏ luôn cúi gằm xuống của cậu lại ngẩng lên, vì qua khóe mắt cậu có thể nhận thấy một hình dáng quen thuộc.
" Là anh ta! "
Vĩ Thụy kêu lên.
Bên trong căn phòng, anh giám đốc đang mặc bộ đồ trắng, nằm yên, còn các bác sĩ khác cũng mặc đồ trắng đang tất bật xung quanh.
" Giám đốc đang lấy t*nh tr*ng. Do anh ấy cũng không còn trẻ nữa nên sẽ phải chọn lọc những t*nh tr*ng khỏe mạnh nhất để tỉ lệ cấy thai thành công là lớn nhất. "
Bách An thấy cậu trai dừng lại thì ở bên giải thích tường tận. Vĩ Thụy nghe vậy mới hiểu ra, hóa ra anh ta không đến đón mình không phải vì anh ta không hề quan tâm đến mình mà là bởi vì anh ấy phải đến bệnh viện để chuẩn bị trước. Vĩ Thụy khẽ nở một nụ cười vui vẻ trên gương mặt xám xị từ sáng đến giờ. Cậu vui vẻ theo Bách An vào phòng bệnh.
Tại đây, Vĩ Thụy được tiêm thuốc mê và sau đó các bác sĩ làm gì với cơ thể cậu cậu cũng không biết nữa, căn bản tại vì cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi. Sự thật là trước khi tiến hành bác sĩ đã giải thích tường tận với cậu về nội dung cuộc cấy ghép, nhưng mà do bác sĩ nói dài dòng quá nên chữ chả vào đầu cậu được mấy. Cậu thuộc tuýp người đơn giản, nên những cái gì đơn giản cậu mới hiểu được, còn cái gì mà phức tạp quá thì hên xui.
Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà Vĩ Thụy nhìn thấy là anh giám đốc kia. Anh ta nở một nụ cười dịu dàng với cậu :
" Cậu thấy ổn chứ, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? "
Vĩ Thụy chớp chớp hai mắt, hỏi một cách ngây ngô :
" Thành công rồi sao? "
" Phải. Con của chúng ta đang ở trong bụng cậu rồi! "
Thiên Kỳ khẽ gật đầu.
Nghe vậy, hai mắt Vĩ Thụy sáng lên. " Con của chúng ta ", nghe thấy cụm từ này trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất lạ mà chính cậu cũng không lí giải được. Là hân hoan, vui sướng sao, hay là cảm giác sợ hãi, lo lắng đây? Cậu khẽ đặt tay lên bụng mình xoa xoa, quay sang nhìn anh cười một cách ngây ngốc :
" Tôi chả cảm nhận được gì cả! "
Cậu nói thật ấy, cơ thể cậu hoàn toàn như bình thường, cứ như cuộc cấy ghép hôm nay chưa từng xảy ra vậy. Cậu cứ nghĩ cơ thể cậu sẽ có thay đổi lớn lắm cơ!
Thiên Kỳ lặng người nhìn nụ cười của thiếu niên trước mặt, trái tim anh lỡ mất một nhịp. Dễ thương quá! Anh nhẹ nhàng áp tay mình vào tay cậu :
" Rồi sẽ cảm nhận được, con của chúng ta! "
Updated 24 Episodes
Comments
Phạm Ngân(●'▽'●)ゝ
Dễ thương quá:)))
hóng lắmmmmm
2025-03-03
1