Tìm kiếm.

Thiên Kỳ trong cả chuyến đi công tác vẫn luôn nhớ về nhóc con ở nhà. Ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin hỏi han em ấy ở nhà có ổn không, và em ấy vẫn luôn trả lời ngay lập tức. Nhưng kì lạ là hôm nay anh có gọi bao nhiêu cuộc em ấy cũng không bắt máy, nhắn tin thì em ấy cũng chỉ xem mà không rep. Thiên Kỳ không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Do đó, anh đã kết thúc sớm chuyến đi công tác của mình và bay về nhà ngay lập tức.

Khi về đến nhà, trong nhà không có bóng dáng một ai. Em ấy đã dọn đồ rời đi rồi. Thiên Kỳ hoang mang không hiểu nổi tại sao đang tốt lành đột nhiên nhóc con lại bỏ đi, cho đến khi anh thấy hai lá thư được để ngay ngắn trên bàn.

Sau khi đọc xong thư, Thiên Kỳ lại càng hoang mang tột cùng hơn nữa. Hà Duy Mạnh là ai, anh không biết! Cậu ta đang mang thai con của anh, anh không biết làm cách nào mà có thể như vậy được! Anh thậm chí còn chưa gặp cậu ta bao giờ mà. Thiên Kỳ ngồi xuống ghế, suy nghĩ đến mòn cả óc vẫn không biết đứa con kia từ đâu rơi xuống mà anh bị gắn mác là khốn nạn thế này. Khi đang vò đầu bứt tai, đột nhiên Thiên Kỳ nghĩ đến một trường hợp. Chẳng lẽ...

Vĩ Bảo híp hai mắt, ăn bánh ngọt một cách hưởng thụ. Lần đầu tiên hẹn hò trong 24 năm, coi bộ việc này không tồi tệ như lời đồn. Bách An ở bên chăm chú ngắm nhìn người thương với ánh mắt cưng chiều. Mới đi công tác mấy ngày mà không lúc nào anh không nghĩ đến bé người yêu ở nhà của mình. Nhớ quá đi mất! Buổi hẹn hò này sẽ rất yên bình cho đến khi...

" Vĩ Thụy... đang ở nhà em phải không? "

Động tác ăn bánh của Vĩ Bảo ngưng lại. Mặt cậu nghiêm túc lên ngay lập tức. Cậu yên lặng, nhìn sang phía người yêu mình.

Bách An bất giác đổ mồ hôi hột, dè dặt nói :

" Thiên Kỳ đã đi tìm em ấy... khá vất vả. Dù có liên lạc thế nào em ấy cũng không nghe máy. "

" Tự làm tự chịu! "

Vĩ Bảo đặt miếng bánh xuống, lấy giấy lau miệng.

" Anh đã theo Thiên Kỳ nhiều năm rồi, hiểu được tính cách của anh ấy. Anh ấy không phải kiểu người ăn xong rồi bỏ như vậy đâu! "

" Vậy ý anh là cậu sinh viên kia đang vu khống anh ta phải không? "

" Cũng có thể mà, có thể cậu ta đang thiếu tiền... "

Nghe đến 2 chữ " thiếu tiền " , 1 cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Vĩ Bảo :

" Có phải trong suy nghĩ của anh những người nghèo khó đều có đạo đức suy đồi như vậy hả? "

" Ý của anh không phải như thế... "

Bách An ngưng lại một lúc, khó khăn diễn giải ý của mình sao cho dễ hiểu nhất :

" Hãy để cho Vĩ Thụy, Thiên Kỳ và cậu sinh viên kia đối chất một lần thôi, biết đâu có hiểu lầm nào đó! "

Vĩ Bảo thở dài một hơi :

" Cái này e là không được. Em trai em hiện tại không muốn nhìn mặt tên khốn kia một phút một giây nào nữa đâu. "

Vĩ Bảo ngừng lại, xách túi lên rồi nói tiếp :

" Hôm nay nói đến đây thôi, em còn có việc, vậy nhá! "

Sau đó cậu hướng cửa quán bước thẳng, để lại Bách An ngồi một cục buồn bã ở lại.

......................

Mạnh Duy đi trên hành lang trường, dù trời nóng nhưng cậu không lúc nào cởi chiếc áo khoác ra. Với cái bụng nhô cao của cậu sẽ nhận được bao nhiêu ánh mắt dò xét chứ? Có lẽ do trời quá nóng, cộng thêm việc Mạnh Duy mặc chiếc áo khoác dày cộp bên ngoài khiến cậu bị say nóng, hai mắt cậu hoa lại, đầu cậu choáng váng, suýt chút nữa là ngã xuống. Thật may là có một bàn tay đã níu người cậu lại. Mạnh Duy xoa xoa trán, hướng người kia cúi đầu :

" Cảm ơn ạ! "

Sau đó Mạnh Duy định dời đi, nhưng bàn tay kia vẫn nắm lấy tay cậu. Cậu có chút hoảng quay sang thì bất ngờ :

" Thiên Kỳ! "

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, không ai biết trong lòng Mạnh Duy vui đến nhường nào.

Hot

Comments

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2025-03-27

0

Phạm Ngân(●'▽'●)ゝ

Phạm Ngân(●'▽'●)ゝ

hóng aaaaaa

2025-03-23

0

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2025-03-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play