Vĩ Thụy mở mắt tỉnh dậy. Trời đã sáng từ bao giờ. Cậu cố gắng ngồi dậy, người cậu ê ẩm một cách lạ lùng. Bất chợt có vật gì đó rơi từ trên đầu cậu xuống. Vĩ Thụy cầm lên xem, là khăn mặt của cậu. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, bên cạnh giường cậu có một chậu nước đã nguội lạnh từ lâu. Vĩ Thụy nhìn xuống người mình, cậu đã thay quần áo từ lúc nào vậy, lại còn mặc áo ngược nữa chứ!
Vĩ Thụy xoa xoa trán, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua. Và khi từng kí ức bắt đầu hiện lên, Vĩ Thụy cảm tưởng như đã mất đi một nửa linh hồn. Ai đời lại cho cái tên có ý đồ không trong sáng với mình vào nhà trong khi bản thân đang không còn tỉnh táo chứ!
Vĩ Thụy ngay lập tức chạy vào phòng tắm. Cậu cởi bộ đồ trên người ra, xoay tới xoay lui trước cái gương, kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể mình. Không có gì bất thường! Có vẻ như thằng cha giám đốc kia chưa có làm gì cậu cả. Để cho chắc chắn hơn, cậu kiểm tra nơi riêng tư nhất trên cơ thể mình thật cẩn thận. Sau khi xác nhận bản thân vẫn an toàn Vĩ Thụy mới thở phào một hơi.
Cậu vệ sinh cá nhân một lúc, rồi đi ra phòng bếp kiếm cái gì bỏ bụng. Khi mở tủ lạnh ra cậu bất ngờ. Thằng cha giám đốc đó, thế mà lại chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu, bây giờ cậu chỉ việc hâm lên là sẽ ăn được. Vĩ Thụy cảm động, hắn cũng tốt phết ấy chứ!
Ăn sáng xong, Vĩ Thụy tràn đầy năng lượng, cậu cảm thấy hôm nay là một ngày rất đẹp, vậy nên hí hửng thay quần áo để ra ngoài kiếm việc tiếp. Đang lướt lướt điện thoại thì bất chợt một cái tên quen thuộc hiện lên. Lời mời kết bạn đề xuất, có lẽ là từ cuộc gọi tối qua chăng? Nhìn trang cá nhân người ta chỉ độc một tấm ảnh bầu trời làm ảnh đại diện, khóe môi Vĩ Thụy thoáng nhếch lên. Người đàn ông này, có cái gì đó khá lôi cuốn a!
Cậu tắt điện thoại và đi ra ngoài. Những tưởng hôm nay là một ngày rất tuyệt vời nhưng không, chuyện tồi tệ cứ kiếm đến cậu hoài là sao vậy?
Vĩ Thụy thong dong đi trên đường. Tuy hôm nay kết quả vẫn như mọi ngày, hành trình kiếm việc làm của cậu cũng không được khả quan cho lắm nhưng Vĩ Thụy vẫn khá là lạc quan. Ai cũng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu hết. Nếu cậu cứ tiếp tục kiên trì thì một ngày nào đó, thành công sẽ mỉm cười với cậu thôi.
Đang ung dung ngắm sao trời bỗng dưng có ai đó kéo tay cậu lại. Một người đàn ông tươi cười hỏi cậu :
" Có phải em vẫn đang chưa kiếm được việc phải không? "
Vĩ Thụy hơi hoảng tí, tay cố gỡ tay người đàn ông kia ra, trả lời một cách gượng gạo :
" Dạ... dạ vâng... "
" Thật tốt quá, chỗ anh đang thiếu người, em có muốn đi làm cho bên anh không? "
Người đàn ông dù trông tươi cười hiền lành tử tế nhưng lạ ở chỗ không chịu buông tay của cậu ra. Điều này khiến Vĩ Thụy nhận ra công việc mà người đàn ông này nói có lẽ không phải công việc gì tốt. Cảm giác sợ hãi dần dần lớn lên, Vĩ Thụy dùng hết sức gỡ tay người đàn ông ra :
" Mau bỏ tay tôi ra! "
Một trận giằng co xảy ra trên phố. Nhiều người xung quanh ngoái lại nhìn. Một người trung niên thấy vậy liền ra ngăn cản. Tuy nhiên người đàn ông kia nhanh chóng giả bộ :
" Bác hiểu lầm rồi. Đây là vợ của cháu, em ấy đang đến kì mà em ấy dỗi cháu nên không chịu về nhà thôi ạ! "
Người trung niên nghe vậy thì động tác ngăn cản liền dừng lại. Vĩ Thụy thấy vậy thì sợ đến phát khóc :
" Không phải! Cháu không biết hắn ta, bác ơi cứu cháu! "
Trong lúc người trung niên vẫn đang do dự không biết có nên giúp đỡ cậu trai này hay không thì người đàn ông kia đang lôi mạnh Vĩ Thụy đi. Cậu sợ đến mức khóc to, ai biết được hắn ta sẽ lôi cậu đi đâu và làm gì. Xung quanh mọi người chỉ đứng nhìn mà không ai ra giúp đỡ, Vĩ Thụy liền rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lúc này một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu, cậu thôi không la hét nữa mà im lặng, lưỡi cậu để sẵn dưới răng, chuẩn bị cắn thì...
" Mau buông cậu ấy ra! "
Một giọng nói cất lên như giọng của thần tiên. Vĩ Thụy mở mắt ra, tay cậu không còn cảm giác đau do bị lôi kéo nữa. Trước mắt cậu hiện tại là một bóng lưng vững chãi, cảm giác rất an toàn.
Người đàn ông kia thấy có người tách tay cậu trai kia ra thì nổi điên, miệng hét lên giận dữ :
" Mày làm gì vậy? Đấy là vợ... "
Hắn chưa kịp nói hết câu thì liền im bặt. Xung quanh người trước mặt có rất nhiều người mặc đồ đen, có vẻ như đây là nhân vật lớn rồi! Người đàn ông hoảng sợ và bỏ chạy ngay lập tức.
Thiên Kỳ thấy tên kia bỏ đi thì liền quay mặt lại hỏi han cậu nhóc phía sau :
" Cậu có sao... "
Cậu ấy ôm lấy anh ngay lập tức, mếu máo :
" Tôi sợ lắm! "
Anh ôm người kia vào lòng, xoa nhẹ đầu cậu, nhẹ giọng an ủi :
" Mọi chuyện đã ổn rồi! "
Updated 24 Episodes
Comments
Kira Luna
hóng hóng
2025-02-26
0
Nguyễn Thảo
hóng
2025-02-26
0