Bữa lẩu và sự thật.

Vĩ Thụy và Vĩ Bảo đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Tối nay bọn họ dự tính làm một bữa lẩu, không vì dịp gì cả, chỉ vì lâu rồi họ chưa ăn lẩu với nhau thôi. Bê khay rau ra bàn, vừa hay ngoài cửa có tiếng chuông, vậy nên Vĩ Thụy liền chạy đi mở cửa. Tưởng đâu shipper giao hàng, ai ngờ...

Vừa nhìn thấy diện mạo người ngoài cửa, nụ cười mỉm trên gương mặt Vĩ Thụy liền tắt ngúm, cậu nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng người kia lại nhanh hơn cả cậu. Vĩ Thụy đanh mặt lại, giọng nói khó chịu :

" Anh đến đây làm gì? "

Thiên Kỳ một tay giữ cửa, gương mặt thành khẩn :

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu sinh viên hôm trước... "

" Tôi không muốn nghe! Anh chỉ đang... "

" Anh sẽ rất muốn nghe ấy! "

Bỗng dưng một cái đầu ló vào từ bên cạnh Thiên Kỳ. Mạnh Duy hai mắt to tròn long lanh nhìn cậu. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến Vĩ Thụy hoang mang, đôi tay đang muốn đóng cửa thoáng dừng lại. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Vĩ Bảo nghe tiếng động, ngẩng mặt lên hỏi :

" Thụy, ai đến vậy... "

Và khi nhìn thấy gương mặt của thằng cha giám đốc " đáng kính " ở công ti mình, lời nói của Vĩ Bảo chợt dừng lại như có gì đó chặn họng anh. Sau đó, khi đang định mở miệng ra chửi tên giám đốc kia một trận thì một dáng người nhỏ nhắn đi theo vào sau hai người kia làm Vĩ Bảo hoang mang toàn tập. Ủa ai vậy? Và khi nhìn thấy cái bụng bầu bĩnh của người kia thì tất cả thắc mắc của Vĩ Bảo đều được giải đáp.

Trời! Chẳng lẽ tên giám đốc đó đưa người yêu của hắn ta về đây đe dọa em trai mình sao? Không sao hết! Vĩ Bảo đã sẵn sàng combat với hai người kia nếu họ dám nói gì tổn thương em trai anh!

Nhưng sự thật thì không bao giờ như ta nghĩ!

Hai anh em nhà họ Quân sau khi nghe từng lời giải thích của hai người kia thì mặt người nào người nấy ngơ ngác còn hơn khi đang ngồi trong lớp nghe cô giáo Toán giảng về hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Đơ một hồi, Vĩ Thụy mới hướng về phía Mạnh Duy lên tiếng hỏi :

" Vậy ý cậu là... cái thai trong bụng cậu không phải là của Thiên Kỳ mà là do cậu nhận lầm người thôi sao? "

Mạnh Duy gật chiếc đầu nhỏ nhắn :

" Dạ phải ạ! "

Ngay lập tức, Vĩ Bảo nắm lấy đôi tay gầy guộc của cậu sinh viên rồi chỉ sang phía mặt tên giám đốc :

" Là anh ta bắt em nói dối đúng không? Đừng sợ, có hai anh ở đây, em cứ nói thật mọi chuyện đi! "

Vĩ Bảo : Nếu em đang bị ép buộc hãy ra tín hiệu SOS!

Mạnh Duy hoảng hốt vội giải thích :

" Dạ không phải đâu ạ! Thật sự là em nhầm người ạ! "

" Làm sao mà nhầm được vậy? "

Vĩ Thụy khó hiểu hỏi. Cái chuyện đấy nhầm là nhầm thế nào được, đừng đùa chứ!

Không thể chịu đựng tiếp cái cảnh bản thân bị gán mác là kẻ tồi, Thiên Kỳ trực tiếp lên tiếng :

" Thiệu Huy, mày còn không mau vào đây! "

Ngay lập tức, một chàng trai trẻ đi vào phòng. Vĩ Thụy đã thấy chàng trai này từ nãy, nhưng do lúc đó cậu đang tức quá nên không để ý cho lắm, bây giờ mới thực sự nhìn kĩ diện mạo của chàng trai này. Ờ thì trông cũng đẹp trai đấy, mà trông anh ta quen quen, cứ thấy giống ai đấy nhờ? Mắt của Vĩ Thụy đảo qua mọi người trong phòng một lượt, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt anh giám đốc. Ê đừng nói là...

Chàng trai kia lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mạnh Duy, gương mặt hơi mất tự nhiên.

" Ủa ai vậy? "

" Thạch Thiệu Huy... em trai anh! "

Khi lời nói của Thiên Kỳ vừa dứt, gương mặt của Vĩ Bảo và Vĩ Thụy đều thể hiện sự bất ngờ, nhưng chỉ trong một khắc. Ngay sau đó, Vĩ Bảo hỏi :

" Nhưng em trai anh thì liên quan gì? "

" Rất liên quan là đằng khác? Phải không, Thiệu Huy? "

Ánh mắt Thiên Kỳ dán lên người Thiệu Huy, khiến hắn một phen chột dạ.

Thạch Thiệu Huy vốn là con út của gia đình họ Thạch, do cách anh trai một khoảng thời gian khá lớn là 10 năm, nên từ nhỏ hắn không chỉ được bố mẹ mà cả anh trai đều rất mực cưng chiều. Một khi đã được nuông chiều thì hiếm có đứa trẻ nào ngoan lắm! Thiệu Huy cũng không phải ngoại lệ. Hắn lêu lổng, ăn chơi, và có một cái tính rất xấu, đó là trăng hoa. Nếu như Thiên Kỳ khiến gia đình lo lắng vì anh đã lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, thì Thiệu Huy, ờm, tốt nhất đừng có rước ai về nhà kẻo làm khổ con nhà người ta. Nhưng có vẻ như nhà họ Thạch nghĩ sai rồi, để yên cho hắn tự do tự tại bên ngoài thì hắn vẫn có thể làm khổ người khác. Điển hình là cậu trai đáng thương đang ngồi bên cạnh hắn đây.

Nghe xong tất cả mọi chuyện, hai anh em Quân đều vỡ lẽ một thứ, rằng họ đã trách nhầm người đàn ông siêu cấp chính trực là Thạch Thiên Kỳ đây rồi. Vĩ Bảo không nhịn được, quay ra mắng Thiệu Huy một phen :

" Mới bây lớn mà đã đi lừa người khác rồi! Ngủ với người ta nhưng lại lấy anh trai mình ra làm bia đỡ đạn. Sao vậy? Có gan làm nhưng không có gan chịu à? "

Tưởng đâu Thiệu Huy sẽ vì xấu hổ mà ngồi im chịu trận, ngờ đâu hắn nói một câu :

" Tôi 24 tuổi rồi! "

" Ồ hóa ra là bằng tuổi. Cậu có biết không, bạn bè cùng tuổi chúng ta đang ở ngoài kia giúp ích cho nước nhà, còn cậu ở đây gây hại cho xã hội. Cậu có thấy nhục không hả, à quên mất, cái loại sở khanh như cậu thì làm gì có liêm sỉ mà biết nhục! "

" Nè! "

Thiệu Huy tức lắm, định chửi nhau với người kia một phen, nhưng anh trai hắn ta quát hắn một câu cũng đủ khiến hắn rén rồi.

Trong không khí căng thẳng như vậy, bỗng có một tiếng ọt ọt vang lên, khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Mạnh Duy xấu hổ, tay chân cậu luống cuống :

" Xin lỗi... Em xin lỗi, em không cố ý! Em xin lỗi! "

Bắt một người đang mang bầu ngồi giải thích lâu đến vậy, thú thực là chính Vĩ Thụy cậu cũng cảm thấy đói. Sẵn tiện trong nhà còn bữa lẩu đã chuẩn bị sẵn, vì thế cậu liền mời mọi người cùng dùng bữa luôn.

Thiệu Huy nhìn một bàn ăn thịnh soạn, trêu chọc một câu :

" Ồ! Vốn chuẩn bị cho hai người, mà giờ năm người ăn vẫn đủ nè! "

Ý là muốn chê hai anh em ăn nhiều! Nhưng Vĩ Bảo cũng đâu có vừa :

" Ăn nhiều không sao đâu, ăn con người ta rồi bỏ mới có sao đó! "

Hai người dành cho nhau ánh mắt " thân thương ". Thế mà bữa ăn vẫn kết thúc yên bình mà không có vụ đánh nhau nào xảy ra cả!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play