Xôi lạc.

Tuy cuộc cấy ghép có thể nói là thành công, Vĩ Thụy vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi nếu cơ thể cậu có xảy ra triệu chứng của việc đào thải thai nhi. Những ngày ở bệnh viện nói chung khá là nhàn, cậu được chăm lo từ a đến z. Tất cả những gì cậu cần đều được đáp ứng đầy đủ. Điều cậu hài lòng nhất là đồ ăn ở bệnh viện này, đều là những món nhìn thôi đã thấy ngon rồi, rất bắt mắt mà độ dinh dưỡng cũng rất là phù hợp với một người vừa cấy ghép thai như cậu. Trong hai ngày đầu Vĩ Thụy đều thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành, nhưng đến ngày thứ ba thì :

" Ọe... ọe... "

Vĩ Thụy chưa cần ăn, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là buồn nôn không chịu được rồi. Vì thế cậu phải chạy đi để nôn. Bác sĩ nói đây là triệu chứng ốm nghén bình thường, điều này cho thấy thai nhi đã hòa hợp với cơ thể cậu và đang dần phát triển.

Vĩ Thụy ngồi bần thần trên giường, bụng cậu đói meo, nhưng mà đồ ăn ở bệnh viện cậu không ăn được. Lúc này cậu đột nhiên nhớ đến tuổi thơ của cậu. Cậu vốn được sinh ra và lớn lên ở quê, cho nên bây giờ cậu cực kì nhớ các món ăn dân dã mà cậu đã ăn suốt khi còn bé. Trên thành phố ít người bán những món ăn quê, lâu lâu cậu mới tìm được một quán để ngồi vào mà vừa ăn vừa ôn những kỉ niệm xưa cũ.

Thiên Kỳ vốn đang làm việc ở công ti, nhưng khi anh nghe thấy chuyện cậu ốm nghén không ăn được gì, anh liền bỏ lại hết việc cho thư kí rồi lên xe thẳng tiến đến bệnh viện.

Bách An :...

Khi anh vào phòng, cậu đang xoa xoa cái bụng nhỏ đến hóp lại vì đói, mặt buồn thiu. Anh tưởng cậu buồn vì đang đói chứ nào nghĩ đến chuyện cậu buồn vì nhớ quê đâu. Thiên Kỳ vội lại chỗ cậu :

" Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua cho cậu! "

Vĩ Thụy đang suy nghĩ miên man thì chợt giật nảy mình. Làm gì mà xuất hiện bất thình lình quá vậy? Nhưng nếu anh giám đốc đã nói thế thì...

" Xôi lạc! Tôi muốn ăn xôi lạc! "

Thật sự, tuy rất nhiều món ăn quê đang hiện trong đầu cậu ngay lúc này, nhưng lúc này đây cậu chỉ cần một nắm xôi lạc là cũng đủ ấm áp tâm hồn rồi!

Thiên Kỳ nghe vậy thì thoáng đơ ra một chút, sau đó liền nắm lấy tay cậu :

" Được! Tôi nhất định sẽ mang xôi lạc về cho cậu! "

Sau đó anh rời đi.

Vĩ Thụy sờ vào tay mình, thoáng đỏ mặt. Câu nói đó của anh giám đốc, làm cậu tưởng tượng ra hình ảnh bá đạo tổng tài đang ôm lấy người vợ bé nhỏ của hắn ta, thầm thì vào tai vợ : " Dù hôm nay có chết tôi cũng sẽ mang xôi lạc về cho em! ". Khóe môi khẽ cong lên, Vĩ Thụy tự cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình.

Thiên Kỳ vừa bước ra khỏi phòng, liền lấy điện thoại ra gọi điện cho thư kí :

" Bách An, mau tìm một đầu bếp chuyên nghiệp làm thật nhiều xôi lạc cho tôi! "

Bách An :...

Tầm khoảng mươi phút sau, Thiên Kỳ đã trở lại với xôi lạc trên tay. Vĩ Thụy hơi thắc mắc không biết anh giám đốc đã kiếm được quán bán xôi lạc nhanh như vậy bằng cách nào, tuy nhiên đã có món ăn cậu nhung nhớ rồi, Vĩ Thụy lập tức thưởng thức món ăn mang hương vị dẻo dẻo ngọt ngọt này. Thiên Kỳ ở một bên nhìn cậu ăn, ánh mắt đắm đuối không rời.

Một lúc sau, Vĩ Thụy hoàn thành bữa trưa. Căng da bụng, trùng da mắt, cộng thêm việc đang mang trong mình sinh linh nhỏ nên cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Thiên Kỳ ở bên thu dọn, tinh ý nhận thấy cậu đang buồn ngủ, liền nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, vén chăn cho cậu cẩn thận. Vĩ Thụy mỉm cười nhẹ :

" Cảm ơn anh! "

Thiên Kỳ khẽ gật đầu, đáy mắt chứa muôn phần dịu dàng. Trái tim bình thường lạnh hơn băng của anh, lại như bị tan chảy chỉ với nụ cười của cậu.

Vĩ Thụy khẽ nhắm hai mi mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Thiên Kỳ ở bên ngắm cậu một lúc, nghe tiếng cậu thở nhịp nhàng anh mới an tâm rồi rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play