Thiên Kỳ cảm thấy thư kí của mình hệt như thời tiết miền bắc Việt Nam vậy. Hôm qua còn nóng chảy mỡ ra hôm nay gió thổi cơn nào thấu xương cơn nấy. Rõ ràng lúc sáng nay trông Bách An thì rất bơ phờ và cáu kỉnh nhưng hiện giờ thì sao, miệng cười không ngớt, đang yên đang lành tự dưng cười hệt như thằng điên vậy.
Nhưng mà đấy cũng là chuyện của cậu ta. Cái mà anh quan tâm bây giờ là chỉ có nhóc con kia thôi. Ngồi suy nghĩ một lúc, Thiên Kỳ quyết định gọi điện về cho nhóc con ở nhà. Phải mất một lúc em ấy mới bắt máy :
" Lại sao nữa? "
" Tôi chỉ muốn hỏi là cậu ngủ có bị lạ... "
" Rất quen, cảm ơn! "
Vĩ Thụy ngắt máy ngay lập tức. Trời đất, đây là lần thứ n anh ta gọi điện cho cậu trong ngày rồi đấy. Nào là hỏi cậu ở một mình có buồn không, đã ăn gì chưa, có muốn ăn gì không anh ta kêu người ship cho,... rồi bây giờ còn hỏi ngủ có lạ chỗ không nữa. Vĩ Thụy đang bầu, buồn ngủ từ trong bụng buồn ra ngoài, tuy lạ chỗ thì lạ chỗ thật nhưng nãy cũng đang lim dim chuẩn bị vào giấc rồi, thì bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh cả ngủ.
Vĩ Thụy bật chế độ im lặng, nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ một mạch từ trưa chiều đến tối. Nếu không phải do cơn đói ở bụng đánh thức chắc cậu còn ngủ nữa quá. Vĩ Thụy dụi dụi mắt, có lẽ anh giám đốc chưa về đâu, cậu tự xuống làm cái gì bỏ bụng trước vậy.
Tuy nhiên, khi Vĩ Thụy mới xuống đến chân cầu thang đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt thoảng từ phòng bếp ra. Cậu bất ngờ, đi vào phòng bếp. Tại đây, Vĩ Thụy thấy hình ảnh anh giám đốc vẫn còn mặc áo sơ mi và thắt cà vạt, đang mặc thêm tạp dề, tay áo được xắn lên, đang miệt mài nấu ăn. Tự dưng trông ổng cũng đẹp trai men lì chứ bộ!
" Anh về hồi nào vậy? "
Vĩ Thụy lên tiếng hỏi. Anh giám đốc giật mình ngẩng mặt lên, nở một nụ cười dịu dàng :
" Cũng được một lúc rồi! "
Vĩ Thụy đi đến bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, mắt vẫn tập trung ngắm người kia làm bếp. Ngồi được một lúc, Vĩ Thụy lại lên tiếng :
" Đồ ăn anh làm thơm quá đi! "
Thiên Kỳ mỉm cười đáp lại :
" Nếu không đi làm giám đốc thì bây giờ tôi đã làm đầu bếp nổi tiếng rồi! "
Nói xong, tự cảm thấy câu nói của mình hay, Thiên Kỳ bật cười lên mấy tiếng. Còn về phía Vĩ Thụy, hoang mang không biết anh giám đốc đang cười cái gì, chứ cái câu nói của ảnh có gì buồn cười đâu.
" Anh đang cười cái gì đấy? "
Thiên Kỳ ngước nhìn cậu, thành thật trả lời :
" Tôi cảm thấy câu nói của mình khá là buồn cười thôi! "
Tự thấy câu nói của mình buồn cười rồi tự cười, coi bộ anh giám đốc cũng hơi hâm hâm ha!
" Tôi lại thấy câu nói của anh nhạt quá đi, chả đáng cười chút nào! "
Vĩ Thụy gội gáo nước lạnh vào cái sự tự tin lạ lùng của anh giám đốc.
" Câu nói của tôi nhạt cũng không sao, đồ ăn tôi làm đậm đà là được! "
Vì là đồ nấu cho cậu mà!
Vĩ Thụy nở nụ cười nhẹ :
" Tôi rất mong chờ đó! "
Và quả là không phụ sự mong chờ của cậu. Đồ ăn anh giám đốc làm đúng là rất đậm đà. Vĩ Thụy cười tươi khen một câu :
" Đúng là ngon thật đó! Tại sao anh không thử thi mấy cuộc thi nấu ăn đi, có khi giành giải nhất thật đó! "
Thiên Kỳ được khen thì vui quá trời, xua xua tay :
" Thôi, tôi sợ mình đã tài giỏi như thế này mà còn lấy giải nhất cuộc thi nấu ăn nữa thì sẽ thành vẹn toàn mất! Không dám khiến mọi người ghen tị đâu! "
Ô oao, cái sự tự luyến của anh giám đốc không phải dạng vừa đâu nha!
Nói chuyện thêm một lúc nữa, Vĩ Thụy hoàn toàn có cái nhìn mới về cái người trước mặt. Tuy lần đầu gặp ổng nói mấy lời khùng điên, cậu tưởng đây do EQ ổng thấp không diễn đạt được đúng ý của mình, ai ngờ đâu ổng bị điên thật. Tếu tếu, mát mát hệt như mùa thu Hà Nội!
Updated 24 Episodes
Comments
.
Ủa là ông top ổng nhìn già, mặt râu với yếu thật hả?
2025-04-18
0
Kira Luna
hóng hóng
2025-03-19
0
Nguyễn Thảo
hong.
2025-03-18
0