Ông nội Thạch dạo gần đây cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cả hai cháu trai của ông, dạo gần đây không thấy mặt đâu cả. Cả hai đứa đều có nhà riêng, nhưng bình thường vẫn hay về nhà ở. Nhưng dạo gần đây lại biệt tăm biệt tích, không biết bận cái gì mà không chịu về thăm ông một chút.
Nếu chúng nó đã không về thăm ông thì ông sẽ tự tìm đến chúng nó trước vậy. Đầu tiên là thằng út trước đi, tuy đã 24 tuổi đầu rồi nhưng mà vẫn khiến người ta lo lắng lắm. Với cái tính lăng nhăng này của nó, không biết sẽ có ai chịu lấy nó không, hay là nó lại ế giống thằng anh nó.
Ông nội Thạch đứng trước của nhà thằng út. Chưa kịp nhấn chuông thì ông đã nghe thấy một tiếng kì quặc lắm. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh! Ông nhìn xung quanh, lắng tai nghe, coi xem con nhà ai đang khóc. Và rồi ông nhận ra, tiếng trẻ con khóc đó phát ra từ trong nhà cháu trai mình. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng ông!
Ông nội Thạch hạ tay xuống, không nhấn chuông nữa, mà ông lén lén lút lút, hệt như ăn trộm, rón rén từng bước rồi nhìn vào nhà thông qua cửa sổ. Tại đây, ông nhìn thấy một chuyện động trời.
Thằng út... thằng út... đang bế một đứa bé sơ sinh trên tay và ân cần dỗ dành nó. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... thằng út đã làm con người ta có bầu, rồi sau đó người ta đã bỏ đứa bé này cho nó rồi bỏ đi! Vậy há chẳng phải cháu trai ông đã gây ra một chuyện rất lớn rồi sao?
Chết thật! Thằng cháu này càng lớn càng hư! Bố mẹ nó đang định cư ở nước ngoài rồi, bây giờ chỉ còn cách tìm anh trai nó dậy bảo lại nó thôi!
Nghĩ là làm, ông nội Thạch tìm đến nhà cháu trai lớn. Hôm nay là ngày nghỉ nên hẳn thằng bé sẽ đang ở nhà! Ông nhấn chuông, rồi chờ đợi cháu trai mở cửa. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa nhà mở ra, người mở cửa lại không phải cháu trai ông mà lại là chàng trai nào đó xa lạ, đã thế... đã thế bụng của chàng trai đó lại phồng lớn lên! Ông nội Thạch sốc đến mức cả thân bất động như một bức tượng.
" Xin hỏi ông đang tìm ai ạ? "
Vĩ Thụy hỏi nhưng hồi lâu vẫn không thấy người đối diện trả lời, tưởng do ông ấy già rồi nên nghễnh ngãng không nghe rõ, vì vậy hỏi lại thêm một lần nữa.
" Dạ ông ơi, ông tìm ai vậy ạ? "
Bất chợt, ông nội Thạch như sốc quá mức khiến máu không dồn lên não kịp, ngã ra đất. Vĩ Thụy được một phen hoảng hồn, vội đến đỡ ông lão dậy, miệng la lớn lên gọi người giúp đỡ. Ông nội Thạch được đưa vào bệnh viện.
Ông nội Thạch ngất không lâu lắm thì tỉnh lại. Trước mắt ông là hai thằng cháu trai trời đánh mặt lo lắng nhìn ông. Từ những gì ông vừa chứng kiến lúc sáng khiến ông mặc định cả hai thằng cháu mình đều tồi tệ, lừa con người ta có bầu nhưng mà không định cưới, tại nếu chúng nó muốn cưới thì chúng nó phải dẫn người về ra mắt ông rồi chứ. Ông nội Thạch hận rèn sắt không thành thép :
" Các anh bây giờ giỏi rồi, không còn xem đạo lí trên đời này là cái gì nữa, cũng không xem ông già này là cái gì nữa rồi! "
Hai anh em Thiên Kỳ nghe thấy thế thì mặt hoang mang nhìn nhau, không hiểu lời ông nội có ý gì. Thiệu Huy nắm tay ông, hỏi :
" Ông nói vậy là có ý gì ạ? "
Bất ngờ ông nội Thạch hất tay thằng cháu mình ra, mặt nghiêm nghị :
" Anh đừng có chạm vào tôi, cũng đừng gọi tôi là ông, tôi không có thằng cháu nào khốn nạn như anh! "
Thiệu Huy nghe những lời ông nội nói thì đã hoang mang lại càng hoang mang hơn nữa :
" Ơ sao ông lại bảo cháu khốn nạn ạ? Cháu đã làm gì đâu ạ? "
" Lại bảo không làm gì! Vậy đứa bé sơ sinh kia là ở đâu ra? "
Sau đó ông nội kể lại hết tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ, từ quyết định đến thăm các cháu trai của ông để rồi ông biết hai thằng cháu ông khốn nạn đến mức độ nào.
Hai anh em Thiên Kỳ nghe xong liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thiệu Huy vội vàng giải thích :
" Ơ ông hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như ông nghĩ đâu ạ! "
Đang nói Thiệu Huy ngừng lại nuốt nước bọt, cũng như lựa lời để giải thích một cách rõ ràng cho ông nội hiểu, rồi mới nói tiếp :
" Cháu thừa nhận là cháu khốn nạn thật, cháu đã khiến Mạnh Duy mang thai rồi làm khổ em ấy. Nhưng cháu đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm với em ấy rồi ạ! Chỉ là bây giờ Mạnh Duy vẫn còn là sinh viên, việc kết hôn sẽ không tiện, vậy nên chúng cháu định đợi đến khi nào Mạnh Duy tốt nghiệp sẽ kết hôn sau ạ! "
Ông nội Thạch nghe xong mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết được lời của thằng cháu mình nói. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, ông gương mặt sửng sốt nhìn lên phía cháu cả của mình :
" Chẳng lẽ các anh rủ nhau đi lừa sinh viên đại học à? Anh có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không, già rồi mà còn không nên nết! "
Dù sao thì trông mặt cậu bé ấy cũng còn non nớt như vậy!
Thiên Kỳ bất lực vì ông nội hiểu lầm mình, liền tường tận kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Ông nội Thạch nghe xong vẫn giữ nguyên thái độ như cũ :
" Thế thì cũng có khác gì đâu! Hôm ấy ông bảo anh như vậy, anh liền đi tìm một người để đẻ thuê con. Người xưa có câu nói, con là quà trời ban, anh làm vậy khác nào đang sỉ nhục lại lời người xưa, rằng bây giờ anh chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua được một đứa bé bằng xương bằng thịt. Rồi sau đó anh định gà trống nuôi con sao, để đứa bé lớn lên không có tình thương của mẹ? "
Thiên Kỳ im lặng lắng nghe lời ông nội giáo huấn. Anh hiểu rõ ông nội đang nghĩ điều gì trong lòng. Vậy nên đợi ông nội nói hết, Thiên Kỳ liền nắm lấy tay ông, kiên định :
" Ông nội yên tâm! Cháu nhất định sẽ cưới em ấy! "
Updated 24 Episodes
Comments