Tương lai phía trước.

Vĩ Thụy dọn dẹp đồ đạc để theo anh giám đốc trở về, tất nhiên rồi!

" Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà! Anh giám đốc là người tốt! "

Vĩ Bảo nhìn vào gương mặt rạng rỡ của em trai, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy em ấy :

" Ừm, anh ta có lẽ là người tốt! Nhưng lỡ sau này anh ta có đối xử tệ bạc với em, cứ về với anh hai nha! "

Vĩ Thụy im lặng. Sao tự dưng... anh hai lại nói như kiểu sắp gả mình đi vậy? Cậu cũng ôm lấy anh trai mình, đáp lại :

" Vâng! "

Lúc nãy còn ở bên anh hai Vĩ Thụy muốn khóc quá trời nhưng phải kiềm chế lại vì sợ anh buồn, bây giờ lên xe ngồi mới dám rơi từng giọt nước mắt nóng hổi. Thiên Kỳ thấy thế thì lo lắng hỏi han :

" Làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn đi về nhà cùng với tôi sao? "

Vĩ Thụy lấy hai tay gạt đi từng giọt nước mắt, cố gắng đè cơn thút thít lại mà nói rõ ràng nhất có thể :

" Không phải đâu! Chả là vừa nãy chia tay với anh hai nên tôi buồn thôi! "

Cậu ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp :

" Dù trước đây tôi với anh hai có thân thiết đến nhường nào, sau này khi mỗi đứa đều có gia đình riêng rồi e là sẽ không còn thân với nhau như vậy nữa! "

Vĩ Thụy hai tay cố gắng lau đi nhưng nước mắt vẫn dâng trào. Thiên Kỳ thấy thế ôm cậu vào lòng :

" Không sao đâu! Sau này kết hôn với tôi, chỉ cần cậu muốn, ngày nào tôi cũng sẽ đưa cậu về thăm anh trai! "

" Ừm! "

Vĩ Thụy đang bận khóc, làm sao nhận ra lời nói của người kia có gì đó sai sai.

Chiếc xe bon bon trên đường đêm, trở về ngôi nhà của riêng hai người.

Mặt khác, một chiếc xe bugatti màu bạc dừng lại trước một tòa chung cư cũ. Thiệu Huy ngắm nhìn người bên cạnh đang tháo dây chuẩn bị xuống xe, rồi lại nhìn lên tòa chung cư xập xệ trước mặt, không kìm được hỏi :

" Em sống ở đây à? "

Mạnh Duy nghe xong thì cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu đã bảo anh ấy chở đến đây, vậy tức là cậu sống ở đây rồi, tại sao anh ấy còn hỏi như vậy? Mạnh Duy khẽ gật đầu một cái.

" Nơi này quá tồi tàn! Từ giờ về sau hãy chuyển đến sống với anh đi! "

Mạnh Duy nghe vậy lập tức xua tay :

" Dạ thôi không cần đâu ạ! Như thế thì phiền anh lắm! "

" Phiền gì chứ, đây là bổn phận của anh mà! Còn nếu em cảm thấy không quen khi sống cùng người khác, thì bây giờ tập làm quen dần dần đi, dù sao sau này hai chúng ta cũng sẽ kết hôn mà! "

Mạnh Duy nghe vậy thì gương mặt đơ ra, sốc đến mức không tin nổi vào tai mình. Cậu hỏi lại :

" Dạ anh bảo gì cơ ạ? "

Thiệu Huy nắm lấy tay của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẳng định :

" Anh nói là sau này chúng ta nhất định sẽ kết hôn với nhau, vậy nên em hãy tập làm quen việc sống với anh đi! "

Mạnh Duy sốc đến độ không biết nói gì nữa, cũng không rút tay ra, chỉ hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Lúc này não của cậu như bị đình công, cậu không còn nhớ mình đã trả lời cái gì, rồi đã lên phòng bằng cách nào nữa! Phải cho đến khi ngồi xuống chiếc giường quen thuộc, cậu mới ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình.

Kết... kết hôn á? Lúc cậu đi tìm người chưa từng nghĩ, à không, không dám nghĩ đến từ này. Nhưng bây giờ, chính anh ấy lại nói từ đấy với cậu. Cậu cũng không biết mình đang có tâm trạng như thế nào, là vui hay buồn, chỉ biết là trái tim cậu đập nhanh lắm. Có lẽ là vui đi! Lúc này bỗng dưng bé con trong bụng cậu đạp một cái, bé cũng cảm thấy vui sao? Cậu không chắc, nhưng có lẽ là vậy!

Thiệu Huy nhớ lại gương mặt đỏ bừng của người ấy, nhớ lại cái cách người ấy không nói nên lời mà chỉ biết gật đầu lia lịa, anh không khỏi bật cười. Em ấy... vẫn luôn dễ thương như vậy!

Từ lần đầu gặp Mạnh Duy, anh dường như đã rơi vào lưới tình với em ấy rồi. Anh ngắm nhìn em ấy thật lâu, rồi lại quay mặt đi, nhưng không kìm được lại ngắm nhìn em ấy thêm một chút nữa. Bạn bè của anh đã nhận ra điều đấy. Nói là bạn bè nhưng mà bạn thì ít, bè thì nhiều. Bọn họ thách anh làm cái việc khốn nạn ấy. Nhưng lúc đấy Thiệu Huy cũng quá tồi, không suy nghĩ gì nhiều, liền lập tức chấp nhận. Vì vậy có lẽ anh đã làm khổ cuộc đời của em ấy. Bây giờ Thiệu Huy nghĩ thông suốt rồi. Anh không qua lại với lũ bạn xấu ấy nữa, và anh sẽ, chịu trách nhiệm với cuộc đời em ấy.

Cuộc gặp gỡ của chúng ta có lẽ là sai lầm, vậy nên sau này cả hai phải ở bên nhau trọn đời để sửa sai vậy!

Tương lai phía trước, thật là đáng mong chờ mà!

Hot

Comments

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2025-04-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play