Thời gian cứ thế thoi đưa. Sống chung với anh giám đốc cũng không tệ lắm, còn rất thoải mái nữa. Tuy lần đầu tiên gặp ổng cậu có ấn tượng không mấy tốt đẹp về ổng lắm nhưng càng ở bên ổng, tiếp xúc với ổng đủ lâu Vĩ Thụy dần dần cảm mến anh giám đốc nhiều hơn. Lí do là bởi vì ổng rất tốt đẹp, kiểu dù lâu lâu ổng nói chuyện hơi điên điên nhưng tâm của ổng thật sự chỉ chứa những ý nghĩ thiện lành thôi.
Nói chung ở với anh giám đốc cho đến hiện tại chưa có gì phát sinh, trừ hôm nay. Sáng sớm, căn nhà vốn thường ngày yên tĩnh bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Vĩ Thụy uể oải thức dậy, làm gì mà mới sáng ra đã có người tìm đến rồi. Bình thường giờ này là cậu còn đang say giấc nồng cơ ấy. Anh giám đốc thì đang đi công tác mấy ngày nay rồi, cậu đành phải xuống giường để ra mở cửa.
Trước cửa, một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, còn thấp hơn cả cậu, da hơi ngăm, gương mặt hiền lành hỏi cậu :
" Xin hỏi, đây có phải là nhà của Thạch Thiên Kỳ không ạ? "
" Dạ phải, có chuyện gì không ạ? "
" Tôi có thể gặp anh Thiên Kỳ một chút không ạ? "
" Xin lỗi anh ấy đang không có nhà. Hay có chuyện gì quan trọng cứ nói với tôi đi, để tôi chuyển lời cho. "
Nhận được lời đề nghị của cậu, chàng trai thoáng chần chừ, biểu cảm khó xử, hai tay bám víu lấy túi xách. Hiện đang là mùa hè nên từ sáng sớm đã nắng chang chang rồi, Vĩ Thụy đứng ở cửa còn thấy nóng hết cả mình, vậy mà người trước mặt còn mặc nguyên cái áo khoác dày cộp, nhìn thôi đã nóng muốn chết. Mồ hôi chảy trên gò má chàng trai xuống, gương mặt chàng trai đỏ ửng. Mắt thấy có vẻ như cậu ấy không định nói tiếp, Vĩ Thụy liền kéo tay cậu ấy :
" Thôi vào trong nhà hẵng rồi nói! "
Vào trong nhà, chàng trai ngắm nhìn xung quanh, tay vẫn nắm chặt túi xách, ánh mắt lo lắng. Ngay cả khi đã vào trong nhà rồi cậu ấy vẫn không định cởi áo khoác ra cho mát. Vĩ Thụy trông thấy thế liền đề nghị :
" Hay là cậu cởi áo khoác ra đi, trời nóng thế này, tôi trông cậu sắp bị hấp hơi mà ngất rồi đấy! "
Chàng trai chần chừ một lúc, rồi cũng cởi áo khoác ra. Bây giờ Vĩ Thụy mới để ý, chàng trai này thật là gầy, có vẻ còn gầy hơn cả cậu, nhưng sao ở chỗ bụng cậu ấy lại trông hơi nhô nhô ấy nhỉ?
" Cậu tên là gì vậy? "
" Tôi tên Hà Mạnh Duy. "
Chàng trai lí nhí trả lời, trong cả quá trình đều cúi gằm mặt xuống, hai tay bám chặt lấy vải quần, trông như đang tự ti điều gì ấy. Nhưng Vĩ Thụy cũng không để ý lắm, liền hỏi vào vấn đề chính :
" Cậu tìm anh Thiên Kỳ có chuyện gì không vậy? "
Chàng trai hơi lưỡng lự một chút, sau đó cũng thành thật :
" Tôi đang mang thai con của anh ấy. "
Khi câu nói vừa thốt ra, ngay lập tức Vĩ Thụy cảm thấy tam quan dần sụp đổ. Cậu không tin vào tai mình, liền hỏi lại :
" Cậu... cậu vừa nói cái gì cơ? "
Mạnh Duy nói lại câu nói lúc nãy :
" Tôi đang mang thai con của Thạch Thiên Kỳ. "
Vĩ Thụy lúc này như mất đi cả linh hồn, một lúc lâu sau mới lại nói lên lời :
" Chắc là cậu nhầm... phải không? Anh giám đốc làm sao... "
Giọng nói cậu run run.
Mạnh Duy thấy phản ứng của cậu bất giác trở nên căng thẳng hơn, hai tay nắm đến nhăn cả quần. Trong thâm tâm Mạnh Duy nghĩ rằng cậu trai trước mặt đây có thể là người thân của người đàn ông đó, nhà anh ta thì nhìn có vẻ giàu có như vậy, liệu có phải cậu ấy nghĩ rằng y đang nói dối không. Ngay lập tức y giải thích, không tránh khỏi việc run đến nói lắp bắp :
" Tôi... tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi. 6 tháng trước, có một người đàn ông đã đến tán tỉnh tôi. Lúc ấy tôi ngây dại, liền trao cả thân thể mình cho anh ấy. Nhưng tôi không hề biết gì về anh ấy cả, không biết anh ấy bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, ở đâu, chỉ có một lần anh ấy nói tên của mình là Thạch Thiên Kỳ... "
Mạnh Duy đang nói thì ngừng lại, tự ổn định hơi thở chính mình, vuốt vuốt lồng ngực rồi mới nói tiếp :
" Tôi đã tìm anh ấy khắp nơi rồi nhưng không thể tìm thấy. Phải cho đến hôm trước, khi tôi đăng bài trên mạng tìm anh ấy, mới có người chỉ cho tôi biết đến đây. Tôi không dám đòi tiền hay đe dọa gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh ấy có thể chịu trách nhiệm với đứa trẻ không mà thôi... "
Càng về cuối câu, giọng của Mạnh Duy càng nhỏ dần. Y căng thẳng nhìn người trước mặt, cầu mong một sự cảm thông. Y dù sao cũng mới chỉ là sinh viên thôi, không thể nào tự sinh và tự nuôi đứa bé được. Là do y quá ngu ngốc, dễ tin những lời ngon ngọt ấy, là do y quá hèn mọn, không dám giết đi một sinh linh chưa kịp thành hình! Y đã tìm người ấy rất lâu rồi, vậy nên chỉ xin một lần...
Vĩ Thụy chết lặng, gương mặt đờ đẫn, cảm nhận như có vết dao cứa vào tâm vậy! Anh giám đốc, anh ấy... anh ấy... nhưng nhìn cậu ấy không có vẻ là đang nói dối. Chỉ mấy tháng trước thôi, cậu cũng đang là sinh viên như cậu ấy vậy. Cậu muốn tin anh, nhưng cậu cũng rất đồng cảm với cậu ấy. Cậu ấy thật đáng thương, cậu... cũng thật đáng thương!
Vĩ Thụy đưa tay xoa bụng mình, cố gắng không để cho giọt nước mắt nào chảy ra, mỉm cười nói với người trước mặt :
" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời cho Thiên Kỳ. "
Hai mắt Mạnh Duy thoáng sáng lên ngay lập tức, cậu ấy reo lên, không giấu nổi niềm vui :
" Cảm... cảm ơn cậu! "
Sau đó y cúi xuống, xoa xoa bụng mình, mắt không giấu nổi ý cười. Con của y có thể được sống rồi!
Nhìn thấy cảnh này, Vĩ Thụy lòng đau như cắt, nhưng trên miệng vẫn gắng gượng nở nụ cười. Cậu không biết nụ cười ấy của cậu có bao nhiêu chua xót. Cậu lại xoa bụng mình, thầm cảm thấy may mắn khi bụng của cậu vẫn chưa lộ rõ, Mạnh Duy không biết cậu cũng đang mang thai.
Nếu cậu ấy biết chuyện này hẳn sẽ đau lòng lắm!
Updated 24 Episodes
Comments
°• _-^†★ - RiieYuu - ★†^-_ •°
Đau lòng đến chết.. ^^
Không ngờ người mà anh ta nhờ mang thai hộ thì hắn đã đi lăn giường với người khác hơn nhiều tháng mà không nhớ.. Nhớ hay cố tình quên đi thì đừng bảo cậu ấy đẻ mướn để rồi đau lòng..
“ Người mà nhờ tôi mang thai hộ , tôi đã lỡ thích anh ta mất rồi.. Nhưng bỗng một ngày có một người đến nhà và nói rằng họ đang mang thai con của hắn , tôi cũng không tin nhưng nhìn cậu ấy như vậy tôi bỗng dâng lên một cảm giác xót thương. Dù sao.. Tôi cũng chả là gì của anh ấy cả , chỉ đẻ mướn thì khoe làm gì..? Họ cũng chỉ là người bị hại , chỉ muốn cho con họ một gia đình trọn vẹn mà thôi.. Tôi cũng không thể trách ai được.. Vì họ đều không sai , cũng không đúng.. Tôi cũng chẳng có quyền đi.. Chỉ vậy mà nhìn thời gian cứ thế trôi.. Tôi đẻ đứa con này xong tôi sẽ đi !! Nhất định !! ”
2025-03-22
0