Bỏ đi.

Sau khi tiễn chàng trai rời đi, Vĩ Thụy đã ngồi trên ghế hàng giờ liền, chỉ để suy nghĩ về những câu nói lúc nãy. Hà Mạnh Duy mới chỉ là sinh viên năm nhất, cậu ấy lấy đâu ra gan để mà gán tội cho một nhân vật lớn như Thạch Thiên Kỳ được. Phải có lửa thì mới có khói chứ. Vậy nên... có lẽ là cậu đã nghĩ sai về anh rồi. Khoảng thời gian cậu quen biết anh không đủ dài để cậu có thể hoàn toàn tin tưởng anh trong chuyện này.

Đang suy nghĩ một tràng bỗng dưng não cậu chỉ còn lại một dòng ý nghĩ : Cậu với anh giám đốc có là gì của nhau đâu. Vốn dĩ mối quan hệ của hai người chỉ là hợp đồng đẻ thuê thôi mà.

Nhưng mà... đã làm con người ta có bầu rồi không chịu trách nhiệm mà còn kiếm người đi đẻ thuê thì đúng là khốn nạn thật! Thạch Thiên Kỳ là tên khốn nạn!

Với kết luận này không khó để Vĩ Thụy đưa ra quyết định. Cậu lên phòng, mở tủ đồ lấy một chiếc va li, thu dọn quần áo đồ đạc của mình vào trong. Trước khi rời đi, Vĩ Thụy để lại thư cho Thiên Kỳ, 2 lá thư, 1 lá kể về hoàn cảnh của Hà Mạnh Duy và kêu anh ta mau đi chịu trách nhiệm với người ta đi, 1 lá còn lại thì... là các bài học đạo lí làm người mà cậu đúc kết được trong suốt cuộc đời mình. Lá thư kết lại với chỉ một câu duy nhất : " Sống như anh xứng đáng cả ngàn kiếp về sau muốn có con cũng không thể như ý! "

Xong xuôi, cậu xách va li rời đi. Dẫu sao cậu với anh ta vẫn chỉ là mối quan hệ chủ hợp đồng và nhân viên, tất nhiên cậu vẫn sẽ sinh đứa bé này ra theo đúng như hợp đồng rồi. Chỉ là cái chuyện sống chung này thì thôi đi, cậu sẽ tự lo cho bản thân mình, sau khi sinh đứa bé ra sẽ mang trả cho anh ta sau đó nhận tiền thù lao và cắt đứt liên lạc. Vĩ Thụy nghĩ là như thế, nhưng cậu không chắc là đến lúc đó cậu sẽ buông bỏ được đứa con này. Vĩ Thụy xoa bụng, thở dài một hơi khi suy nghĩ về tương lai sau này.

Cậu đã trả trọ rồi, bây giờ tìm trọ mới cũng chưa chắc đã tìm được, vậy nên cậu chỉ còn cách đi đến nhà anh trai mình. Bây giờ đang là buổi chiều, anh hai hẳn là vẫn chưa đi làm về, thế là Vĩ Thụy ngồi trước cửa nhà đợi, sẵn tiện nghĩ lí do cho cái sự ăn bám của mình luôn. Tất nhiên anh hai sẽ dung chứa cậu vô điều kiện rồi, chỉ là cậu phải nói thế nào để anh hai không trách móc anh giám đốc... ủa mà sao phải nghĩ cớ nhờ, anh ta tồi thì mình cứ kể là anh ta tồi thôi, còn sợ người khác nghĩ xấu về anh ta làm cái gì!

Vĩ Thụy tự trách bản thân vì đã đến nước này rồi còn lo nghĩ cho người không xứng đáng, xong lại ngồi bần thần chờ anh hai về. Ngồi một lúc thì cậu ngủ gật lúc nào không hay.

Vĩ Bảo sau một ngày làm việc căng thẳng thì chưa vội về nhà ngay mà ghé vào một cửa hàng ăn tối, xong tiện đi dạo công viên một lúc nữa. Cho nên đến khi về nhà nhìn thấy một cục thù lù ngồi trước cửa nhà mình thì sợ hết hồn, đến lúc lại gần thấy đó là em trai mình thì tá hỏa hơn nữa. Anh vội tới lay người em trai dậy :

" Thụy! Thụy! Dậy mau! Có chuyện gì vậy, sao em lại ngồi ở đây? "

Vĩ Thụy mơ màng tỉnh dậy khỏi cơn mộng, hai mắt thấy anh hai lập tức sáng bừng lên :

" Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi! "

" Sao em lại ngồi ở đây? "

" Rõ ràng quá mà, em đâu có chìa khóa vô nhà anh! "

" Không phải, ý là em đến nhà anh đợi làm gì? Mà sao không gọi điện cho anh để anh về sớm, ngồi đợi trước cửa thế này có khổ thân ra không! "

Vĩ Bảo buông lời trách móc.

Vĩ Thụy đột ngột nắm lấy hai tay anh trai mình, hai mắt mở to long lanh, thành khẩn :

" Anh hai! Em thành người vô gia cư rồi, nên anh cho em ở lại đây nha! "

" Vô gia cư? Thằng cha giám đốc đuổi em ra khỏi nhà rồi? "

Vĩ Bảo giận dữ nói. Từ cái hồi biết em trai kí hợp đồng đẻ thuê với cái thằng giám đốc ấy là anh cay thằng ấy lắm rồi, hôm nay thế mà hắn dám đuổi em trai ra khỏi nhà... Vĩ Bảo thực sự, chuẩn bị xắn tay áo lên rồi đi tính sổ với hắn rồi đấy.

" Không phải anh giám đốc đuổi em, anh bình tĩnh đã! "

" Chứ làm sao? "

Vĩ Thụy định giải thích ngọn ngành, xong thấy cả hai vẫn đang ngồi ngoài cửa liền cảm thấy không hợp, vậy nên liền cầm tay anh trai :

" Trước tiên cho em vào nhà đã được không. Từ chiều đến giờ em chưa ăn gì cả, em đói lắm! "

Vĩ Thụy nói thực lòng. Vốn cậu đã ăn trưa rồi mới đi, định chờ anh hai về rồi ăn tối luôn, ai ngờ đâu anh hai về muộn quá đi mất!

Vì thương em trai mình, Vĩ Bảo không lề mề nữa mà nhanh chóng mở cửa nhà rồi đưa em trai vào trong. Anh còn nhanh chóng đi nấu ngay một bữa ăn thịnh soạn cho em trai. Sau khi ăn xong, Vĩ Thụy mới dần dần kể lại câu chuyện xảy ra cho anh hai nghe. Vĩ Bảo sau khi biết chuyện thì tức muốn chết, chỉ hận không thể đi đấm thằng cha giám đốc ấy ngay lập tức. Anh nắm lấy tay em trai mình, ân cần hỏi :

" Vậy bây giờ thì em tính sao? "

" Vẫn phải sinh đứa nhỏ ra theo đúng hợp đồng, sau đó sẽ cắt đứt mọi liên lạc, về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa! "

Vĩ Bảo nghe vậy thì lòng càng thương em trai hơn, không biết đến lúc đó nó có dứt khoát từ bỏ được không nữa. Tình mẫu tử vẫn luôn là thiêng liêng nhất mà! Anh cũng thương đứa cháu chưa sinh ra của mình lắm, ngay cả khi đứa bé mang một nửa dòng máu của tên khốn nạn kia nhưng nó vẫn là cháu ruột của mình, không thương sao được! Có một người bố khốn nạn như vậy, e là sau này nó sẽ khổ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play