Đẻ Mướn
Quân Vĩ Thụy là một omega trẻ, mới tốt nghiệp đại học, hiện vẫn chưa kiếm được việc làm. Cậu đã nộp đơn cho hơn chục chỗ khác nhau mà vẫn không có ai chịu nhận cậu vào làm. Tại sao nhỉ? Có phải vì cậu xuất thân từ một ngôi trường không phải top hay không?
Vĩ Thụy ngồi xổm, tay cầm cái bằng tốt nghiệp đại học ngắm nghía, chán chả buồn nói. Cậu ném tấm bằng qua một bên rồi nằm lên giường đắp chăn muốn đi ngủ. Nhưng khổ nỗi mắt vừa nhắm lại thì cậu chợt nhớ ra sắp đến hạn nộp tiền trọ rồi mà cậu vẫn chưa có tiền, chẳng lẽ cứ xin bố mẹ mãi à? Vĩ Thụy ngay lập tức ngồi dậy, thay quần áo rồi xách thân ra ngoài đi kiếm việc. Bố mẹ đã vất vả nuôi cậu 22 năm nay rồi, họ vẫn sẽ chấp nhận nuôi cậu thêm thời gian nữa thôi nhưng được cái lương tâm cậu không cho phép.
Vĩ Thụy hai tay nắm chặt quai túi xách, thở dài một hơi. Cậu đi cả buổi chiều rồi nhưng vẫn không có kiếm được việc làm. Cậu nhìn vô tấm kính một nhà hàng, ngắm nghía bản thân mình trong gương rồi lại thở dài một hơi. Trông cậu cũng ưa nhìn khỏe mạnh các kiểu mà mấy cái người kia bị sao ý, không chịu nhận cậu vào làm việc. Vĩ Thụy một bộ mặt hờn dỗi quay đi rồi ủ rũ trở về trọ mà không biết rằng bên trong nhà hàng đang có một ánh mắt nhìn cậu chăm chú.
Thạch Thiên Kỳ, 34 tuổi, tổng giám đốc của Thạch thị, là alpha, đẹp trai, thành đạt, mỗi tội chưa vợ con gì. Bởi vì thế nên hôm nay là buổi xem mắt thứ n của anh rồi. Cô gái ngồi trước mặt anh khá là xinh đẹp, cũng hợp gu anh đấy nhưng được cái õng ẹo quá, mặc váy dây nhưng lại cố tình cúi thấp thấp xuống, anh không thích như vậy. Bởi thế anh không tránh được đưa mắt ra xung quanh. Do đó anh đã vô tình ngắm nhìn cậu trai trẻ đang đứng bên ngoài nhà hàng. Trông ngốc quá, mà dễ thương!
Cậu trai đó vừa rời đi là anh cũng cảm thấy cuộc gặp này không còn gì để nói nữa, vì thế liền tạm biệt cô gái kia và đi về. Thiên Kỳ lái xe về công ty, trong đầu không khỏi nghĩ đến cậu trai vừa nãy. Giá như....
Thiên Kỳ làm việc đến tối muộn mới về nhà. Anh tưởng là về giờ này thì ông nội đã đi ngủ rồi, nhưng không, ông vẫn ngồi ở ghế chờ anh về. Vừa thấy anh ông liền hỏi :
" Sao rồi? Có ưng không? "
Thiên Kỳ lắc nhẹ đầu.
" Người ta là người mẫu nổi tiếng mày cũng không chịu, vậy ai mày mới chịu hả con? "
Ông nội Thạch ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt chán nản.
Tuy chỉ là lời nói ngẫu nhiên của ông nội nhưng Thiên Kỳ thực sự suy nghĩ đến hình mẫu vợ tương lai của mình, và vô tình anh nghĩ đến cậu trai chiều nay :
" Một người nhỏ nhắn, trắng trắng đáng yêu, có phần hơi ngốc nữa! "
Ông nội Thạch nghe xong thì liếc nhìn anh khinh bỉ :
" Thôi ông cũng chán lắm rồi, không cần phải tìm vợ nữa đâu, tìm cháu cho ông đi, ông muốn có cháu lắm rồi! "
Thiên Kỳ nghe vậy thì liền quay phắt sang nhìn ông :
" Thiệt hả ông? Chỉ cần cháu thôi đúng không? "
Ông nội Thạch khẽ gật đầu.
Thiên Kỳ thấy vậy thì mặt biểu lộ chút vui vẻ, xin phép ông nội lên phòng.
" Ơ nhưng mà mày phải cưới người đẻ cháu cho ông, như thế mới phải đạo! "
Ông nội Thạch gọi với lên, cũng chả biết là có lọt vào tai thằng cháu một chữ nào không.
Thiên Kỳ lên phòng chưa vội nghỉ ngơi ngay mà lại ngồi xuống bàn làm việc. Nhìn thì có vẻ chăm chỉ đấy chứ thực ra anh vẫn đang suy nghĩ đến cậu trai chiều nay :
" Nhìn hông cậu ấy khá nở, rất thích hợp để đẻ con! "
Updated 24 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2025-02-01
0