Vĩ Thụy vừa leo lên giường nằm liền. Cậu kéo chăn che kín nửa mặt, đôi tai cậu đỏ ửng cả lên. Người cậu nóng bừng. Chắc không phải vừa nãy tức quá nên cậu lên cơn sốt luôn rồi chứ!
Trong cơn mê màng, Vĩ Thụy nhớ lại cuộc gặp gỡ sáng nay, nhớ lại cái lí do khiến cậu lên cơn sốt như thế này. Bỗng chốc cậu phì cười. Thằng cha đó, già rồi nên điên rồi! Cơ mà cái lúc nói cái chuyện ai nghe cũng ngượng đó trông mặt hắn bình tĩnh dữ lắm. Lũ alpha ai cũng bẩm sinh là có thần thái hơn người như vậy sao? Tự dưng cậu lại tò mò nhan sắc hắn ta dưới lớp râu ấy ghê ý!
Vĩ Thụy mở điện thoại lên xem. Thế mà cậu nằm một tí trời cũng tối luôn rồi. Bụng cậu réo lên vì đói. Cậu muốn ngồi dậy làm một chút gì đó ăn lót dạ, nhưng mà cậu lại không dậy nổi. Vĩ Thụy lại nằm yên đấy. Một chốc thì điện thoại cậu réo lên một tiếng. Vĩ Thụy mở điện thoại lên xem. Có tin nhắn từ cái anh đeo kính chiều nay :
" Cậu Quân, cậu đã suy nghĩ xong chưa? Quyết định của cậu thế nào? "
Vĩ Thụy chỉ xem mà không rep. Một chốc lại có tin nhắn gửi tới :
" Đây là số điện thoại của sếp tôi : XXXXXXXXXX. "
Có lẽ là do lên cơn sốt nên cậu bị điên rồi đi. Cậu cũng không hiểu sao lúc đó cậu lại bấm số và gọi điện cho người đàn ông kia nữa. Vừa nhấc máy, một chất giọng trầm ấm đã cất lên :
" Alo! Ai vậy? "
Vĩ Thụy nghe thấy giọng anh ta không hiểu sao lại thấy hơi bực bội trong lòng. Sao mà anh ta có vẻ vẫn thản nhiên quá vậy? Vĩ Thụy cất tiếng trách móc, do đang lên cơn sốt nên giọng cậu thút thít như đang khóc :
" Tất cả là tại anh đó! Tôi thành ra như thế này cũng là bởi vì anh chọc tức tôi... khụ khụ khụ... "
Thiên Kỳ vừa nghe giọng liền đoán ra được là cậu trai sáng nay. Anh bình tĩnh hỏi lại :
" Cậu Thụy, cậu bị làm sao? "
" Tôi bị sốt rồi, tại vì anh đó! Mau bồi thường đi! "
Vĩ Thụy vừa nói vừa nấc lên từng hồi. Cái bệnh cơ thể mà lên nhiệt độ quá cao là bị nấc liền.
" Được! "
Đầu dây bên kia chỉ trả lời một câu liền cúp máy.
Vĩ Thụy đặt điện thoại xuống. Cơn nấc vẫn chưa biến mất. Cậu nằm thêm một lúc nữa cho đến khi chuông cửa reo lên. Cậu cứ tưởng là ông giám đốc kia sẽ mua đồ ăn và thuốc rồi bảo người ship đến cho cậu, cậu sẽ cố lê cái thân xác bị bệnh này ra để mà mở cửa nhận đồ. Nhưng đến khi mở cửa rồi thì Vĩ Thụy bất ngờ. Thế nào chính ông ấy mang đến luôn!
Vĩ Thụy không chống đỡ được nữa liền trực tiếp ngã xuống, cả người cậu rơi vào vòng tay ấm áp của người đối diện. Thiên Kỳ bế cậu trai bé nhỏ trên tay đi về phòng cậu.
" Tại sao anh lại đến đây? "
Vĩ Thụy vô lực dựa vào lồng ngực anh hỏi.
" Vì tôi lo cho cậu! "
Vĩ Thụy bỗng cảm thấy hơi bất an trong lòng. Lỡ như thằng cha này có ý đồ đen tối gì đó với cậu thì sao? Nhìn mặt hắn chẳng đáng tin chút nào! Cậu muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng người cậu làm gì còn chút sức lực nào.
"... rất đáng tin cậy chứ không phải cái loại lừa đảo... "
Câu nói sáng nay của anh đeo kính bỗng tràn về trong tâm trí cậu. Thôi thì cứ tin tưởng hắn một lần vậy!
Anh bế cậu về giường, đặt cậu nằm xuống. Chỉ cần khoảng tiếp xúc vừa nãy cũng đủ để biết cậu sốt cao đến nhường nào rồi, không cần đến nhiệt kế. Phải cho cậu Thụy uống thuốc, nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa ăn uống gì. Vì thế Thiên Kỳ đứng dậy đi về phía phòng bếp, trổ tài làm ngay một bát cháo nóng hổi. Xong, anh bê bát cháo vào phòng cậu.
Anh đỡ người cậu dậy, để cậu dựa vào ngực mình, và tự tay đút từng miếng cháo cho cậu.
Bụng đang cồn cào mà được ngay mẻ cháo nóng hổi vào miệng, ta nói nó đã gì đâu á! Tốt nghiệp cấp 3 mấy năm rồi bây giờ cậu mới biết cảm giác của Chí Phèo khi được Thị Nở mang bát cháo hành đến rồi!
Trong khi ăn, bên cạnh mùi của cháo, còn có một mùi hương nữa thoảng qua mũi của cậu. Là mùi của anh ta! Mùi hương nhè nhẹ hệt như mùi của hoa Tử Đinh Hương vậy. Vĩ Thụy lại nhớ đến quê, nhớ ngôi nhà có cây Tử Đinh Hương trước cổng, nhớ ông bà ngoại. Ai mà biết được, có thể là mùi pheromone của hắn tỏa ra, cũng có thể là mùi nước hoa hắn đang dùng!
Vĩ Thụy sau khi ăn xong được cho uống thuốc. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Thiên Kỳ chưa về ngay mà vẫn ngồi canh cậu ngủ. Được một lúc, cơ thể cậu bắt đầu toát ra mồ hôi. Thiên Kỳ đi vào nhà tắm bê một chậu nước ấm ra lau người cho cậu ấy.
" Lúc này nên thay quần áo cho cậu ấy! "
Nói là làm, Thiên Kỳ liền mở tủ đồ lấy ra một bộ quần áo, rồi anh đứng như trời trồng một lúc. Thay kiểu gì bây giờ?
Suy nghĩ một lúc, anh tắt hết đèn đi, khiến cả căn phòng tối om sòm. Sau đó anh mò mò mẫm mẫm thay quần áo cho cậu. Xong xuôi, anh mở đèn lên thì phát hiện mình đã mặc quần áo ngược cho cậu ấy mất rồi. Thôi kệ, chắc không sao đâu!
Thiên Kỳ ở lại một lúc nữa rồi mới ra về.
Updated 24 Episodes
Comments
Kira Luna
hóng hóng
2025-02-26
0
Nguyễn Thảo
hóng
2025-02-23
0