Đứng ở bên ngoài phòng thì sẽ không nghe được bên trong phòng nói gì, do đó cả Thiên Kỳ và Bách An đều không biết diễn biến cuộc trò chuyện ra sao rồi. Tầm chục phút sau, Vĩ Bảo mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy hai người đàn ông đang canh ngoài cửa, cơn giận trong lòng Vĩ Bảo không hề giảm xuống mà còn tăng lên. Thật sự trước đây cậu cũng khá là kính trọng giám đốc công ti, nhưng bây giờ nhìn mặt ổng chỉ muốn đấm cho mấy phát thôi. Còn Bách An, thôi khỏi nói đi!
Vĩ Bảo đi ngang qua hai người, cũng không thèm chào giám đốc mà cái hàm ý ghét bỏ trong ánh mắt cũng không giấu đi. Nhưng mà điều này thì không khiến Thiên Kỳ bận tâm, người bận tâm duy nhất chỉ có Bách An mà thôi. Anh vội vàng chạy theo và nắm lấy tay cậu :
" Khoan đã, nghe anh giải thích! "
" Giải thích cái gì? Giải thích về cách anh đưa em trai tôi về làm người đẻ thuê cho sếp anh á? Tôi cũng chịu anh rồi! "
Vĩ Bảo không chịu nghe giải thích. Do đang tức giận nên lời lẽ của cậu hơi khó nghe. Nhưng đôi tay kia vẫn nắm lấy tay cậu kiên trì :
" Nhưng vốn dĩ cậu Quân cũng đã chấp nhận việc này rồi chứ cậu ấy không hề bị bắt ép... "
" Vậy nên bây giờ anh đang đổ lỗi cho em trai của tôi đó hả? "
Vĩ Bảo giọng nói có chút khàn đi. Cậu hiểu rõ là việc này do em trai cậu đã chấp thuận nên mới được tiến hành, cái khiến cậu tức giận là mấy người này lại giấu cậu chuyện này. Em trai giấu cậu đã đành đi, nhưng đến anh cũng giấu cậu... cậu không quan trọng để được biết chuyện này hay sao? " Tôi tưởng chúng ta là bạn... " Vĩ Bảo định thốt ra câu nói này nhưng rồi cậu dừng lại.
" Không phải! Ý anh là... "
Không nghe Bách An nói hết, Vĩ Bảo đã dứt khoát rút tay rồi bỏ đi. Cậu chạy lên xe phóng đi, đố ai đuổi kịp đấy! Bách An ở lại, ánh mắt dõi theo chiếc xe đã dần đi xa, trông mặt anh sắp khóc đến nơi rồi.
Bên ngoài thì giông bão là như thế, nhưng bên trong nhà là cả một bầu trời bình yên.
" Ô! Hóa ra là anh thư kí thích anh hai mình! "
Vĩ Thụy hai tay dựa vào cửa sổ, vẻ mặt tràn đầy thích thú. Cũng phải ha, anh hai mình vừa đẹp vừa dịu dàng vừa tốt như vậy, được thích cũng là điều đương nhiên! Thiên Kỳ thì đứng một bên đưa tay xoa đầu cậu một cách cưng chiều, còn chuyện cãi vã ở bên ngoài anh không để ý cho lắm, tại nó đâu liên quan đến anh!
Vĩ Bảo lái xe đi được một đoạn khá xa rồi mới dừng lại, cậu thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Trong đầu cậu rối bời, không biết sau này đi làm chạm mặt người ta thì nên hành xử ra sao. Hay là nghỉ việc ở công ti nhỉ, dù sao bởi vì đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở công ti lớn như Thạch thị thì đi xin việc ở chỗ khác cũng sẽ dễ thôi. Nghĩ là làm, Vĩ Bảo lái xe trở về nhà mình, viết đơn nghỉ việc ngay lập tức.
Ngồi viết 1 tí thì trời cũng xẩm xẩm tối. Bên ngoài mưa to, đồm độp nghe khá là vui tai. Vĩ Bảo đứng dậy, vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Trời mưa như thế này ăn mì cay là thích nhất! Thế là cậu lôi mấy gói mì ra làm mì cay. Đang hì hục trong bếp thì bỗng có điện thoại gọi đến. Vĩ Bảo nhấc máy xong thì tá hỏa, sa sầm mặt mày, vội chạy ra cửa nhà.
Một người hàng xóm của cậu bảo rằng có một người đàn ông đã đứng trước cửa nhà cậu dù trời đang mưa tầm tã anh ta vẫn ở đấy mà không rời đi. Vĩ Bảo mở cửa ra, bên ngoài là Bách An người ướt như chuột lột, vẻ mặt mếu máo nhìn cậu. Quả nhiên!
" Tôi chịu anh rồi đấy! "
Vĩ Bảo kêu lên, bất lực đến mức không biết nói gì nữa. Người đàn ông này đúng thật là... ngu không thể tả! Bách An thấy cậu thì vội đứng dậy, mặt mếu máo, giọng thút thít :
" Anh gọi em mãi mà em không chịu ra mở cửa! "
" Trời mưa to như thế tôi làm sao mà nghe thấy, mà anh cũng thật là, người ta không mở cửa thì tự biết đường mà đi về đi chứ, đứng dầm mưa làm gì? Anh có thấy người nào điên như anh không, tôi không thể hiểu nổi đang có cái gì vận hành trong não anh nữa... "
Vĩ Bảo chửi Bách An như con. Vốn dĩ cậu định chửi thêm nhưng mà thấy anh đang run rẩy cả người, cậu liền dừng lại mà kéo anh vào nhà, rồi đẩy người anh vào nhà tắm :
" Trước hết tắm đi đã không bị ốm đấy! Từ từ tôi lấy quần áo cho! "
Bách An nghe lời như một con cún nhỏ đi vào nhà tắm. Khi người kia đang tắm rồi, Vĩ Bảo ở ngoài nấu thêm mì để tí còn cho thằng điên kia ăn nữa. Thiệt tình, không hiểu sao cuộc đời cậu lại va phải thằng điên này nữa!
Mặt khác, Bách An ở trong phòng tắm ngâm mình dưới dòng nước nóng, thở dài một hơi. Chưa có danh phận anh đã cỡ này, đến lúc có danh phận anh còn cỡ nào nữa?
Updated 24 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2025-03-09
0