"Có ai yêu thương tớ thật lòng đâu mà cưới!" Mỹ Liên hờn ghen khuấy ly sữa chua muốn văng mấy hạt đác khô ra ngoài.
Ngự Uyển nhìn bạn kinh ngạc: "Ủa, mới đây cậu đi du lịch đảo một tuần, cậu chẳng nói đi với người yêu còn gì?"
Nhắc lại càng thêm nuối tiếc. Mỹ Liên cứ ngỡ mình tung chiêu cuối sẽ khiến ai kia thay đổi cô dâu ở giờ chót. Ai có ngờ...
"Anh ấy cưới vợ, đá tớ rồi!"
"Đá rồi á?" Ngự Uyển xém chút nữa sặc ngụm sữa chua. Cô nhìn sững vào mặt cô bạn thân: "Không phải các cậu yêu nhau bốn năm rồi sao? Nói đá là đá à? Nói cưới vợ là cưới à?"
"Số tớ nó bạccccc!" Miếng ngon ngậm vào miệng tưởng sẽ được nhai và nuốt xuống. Ai dè lưỡi người không xương lắt léo đủ đường. Đời đúng là phũ phàng!
Ngữ Uyển giận thay cho bạn, cô đập bàn, nghiến răng: "Đúng là đồ đàn ông thúi!
Cũng may tớ gặp lão Kỳ! Chứ gặp thằng họ Sở như cậu, chắc đời tớ đen như đít nồi!"
Phận đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Mình yên phận rồi, tội cho bạn. Cô nhích ghế lại gần Mỹ Liên, ôm vai bạn động viên: "Thôi cậu đừng buồn! Cậu mới 24 tuổi dư sức tìm tình yêu đích thực cho đời mình!"
"Liệu có thể không? Tớ còn yêu anh ấy lắm! Không buông được!" Mỹ Liên ôm bạn khóc hu hu.
"Khóc được cậu cứ khóc. Buông không được, cậu cũng cố mà buông. Đừng dính dáng vào đàn ông đã có vợ, tội phá hạnh phúc gia đình người khác, nghiệp quật không trượt phát nào!
Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, Mỹ Liên à!"
"Không biết có qua được không? Tớ buồn quá, cậu đi bar với tớ nha? Tớ muốn quẩy cho hết sầu!"
"Nhưng tớ sợ anh Tư Kỳ không vui!"
"Ôi chao! Cậu sợ cái gì? Cưới chồng là bỏ chơi, bỏ bạn thân bơ vơ một mình à? Hơn nữa, anh Tư Kỳ yêu cậu, chiều cậu như vậy. Quẩy một chút, uống một ly, ảnh không rầy cậu đâu!"
Thấy Ngữ Uyển còn chần chừ. Mỹ Liên ôm bạn nài nỉ: "Ngữ Uyển, bạn tốt của tớ, mau đồng ý đi mà. Một lần này nữa thôi! Nha! Tớ buồn lắm!"
Ngự Uyển xem giờ, thấy vẫn còn sớm nên gật đầu đồng ý.
"Tớ chỉ đi với cậu lần này nữa thôi nha! Cậu cũng đừng vào bar nhiều, con gái cứ vào đó nhảy nhót không tốt đâu!"
"Tớ biết rồi! Cậu nói nhiều giống như bà ngoại tớ!"
Ngự Uyển theo Mỹ Liên đến bar. Vì ban ngày nên bar rất ít khách. Hai người chọn một phòng hát karaoke.
Đang chơi thì Tư Kỳ gọi đến.
Ngự Uyển vui vẻ vào nhà sinh bắt máy: "Vợ nghe nè chồng!"
Tư Kỳ nghe âm thanh ồn ào nơi quán xá vọng vào điện thoại, anh khẽ nhíu mày, quay cây bút trong tay, ngả lưng ra thành ghế: "Bà xã đang ở ngoài à?"
Ngự Uyển che tay nói nhỏ: "Chồng hay thế! Mỹ Liên đang buồn vì người yêu đá, rủ em hát karaoke giải sầu! Chồng yên tâm, vợ chỉ ngồi chơi cho Mỹ Liên hát thôi! Một tí cậu ấy vơi buồn, vợ về nha!"
Đang nghỉ phép cưới. Vợ đi chơi là chuyện bình thường. Với anh, miễn sao vợ vui là anh chiều tất. Nhưng nghe vợ nhắc đến một cái tên khiến Tư Kỳ giật thót, anh ngồi thẳng lưng, nghiêm giọng: "Quán nào, anh đến đón em!"
Sau khi nghe vợ nói địa chỉ, Tư Kỳ bỏ dở bản hợp đồng chưa đọc xong, vội vàng đứng lên lấy chiếc áo vest.
"Sếp Kỳ...bản..." Lập Trí, trợ trí của Tư Kỳ, thấy sếp bỏ đi ngang khi đang làm việc như vậy lấy làm kinh ngạc.
"Kí sau!" Giờ này không có chuyện gì quan trọng bằng việc bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Chỉ 15 phút, Tư Kỳ đã có mặt tại bar 'Hồng trần như mộng'
Thấy vợ quả thật đi chung với Mỹ Liên, Tư Kỳ sốt sắng đi về phía vợ.
Gặp lại người mình đang nhung nhớ, Mỹ Liên đứng lên, vồn vã: "Chào anh, Tư Kỳ!" Cô ta cười rạng rỡ, nhanh nhảu đưa tay.
Ánh mắt của Tư Kỳ dừng lại mặt cô ta chưa đầy một giây, bơ luôn bàn tay ở khoảng không, ngồi xuống cạnh vợ, yêu thương ôm hôn vợ cái, rồi miết nhẹ khóe môi vợ: "Em ăn gì chưa?"
Ngữ Uyển ái ngại nhìn Mỹ Liên, rồi nói nhỏ vào tai chồng: "Em ăn súp anh nấu rồi!"
"Súp đó anh nấu ăn sáng, giờ đã 11 giờ trưa. Không được, để anh đưa em đi ăn!"
"Nhưng vợ chưa đói mà chồng!"
Anh cười, mân mê gò má vợ: "Ngoan, nghe lời. Bỏ bữa không tốt cho dạ dày ha!"
"Vậy còn Mỹ Liên? Chúng em mới tới."
Trong trường hợp này, lẽ ra Mỹ Liên nên chủ động rút lui. Nhưng cô ta chính là muốn cùng ai kia dây dưa.
"Anh Tư Kỳ đã đến rồi thì ở lại chơi với hai tụi em. Ở đây có phục vụ đồ ăn nhẹ, chơi lát em mời cơm hai vợ chồng, gọi là mừng hỷ!"
Tư Kỳ lườm cô ta: "Ngữ Uyển dạ dày không tốt, ăn uống không thể qua loa. Cô không có bệnh thì tự chơi đi ha! Tôi mời cô, coi như chuộc lỗi thất hứa cho vợ tôi! Nếu buồn cô rủ thêm người khác!" Tư Kỳ rút ví lấy ra sấp tiền đặt xuống bàn, rồi bế vợ ra khỏi phòng.
Ngự Uyển chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt Mỹ Liên: "Hẹn cậu bữa sau nha!"
Mỹ Liên còn hơi sợ ánh mắt cảnh cáo của Tư Kỳ lúc đi ngang qua cô ta nên không chào tạm biệt Ngự Uyển.
Đến khi cái bóng cao lớn khuất sau cánh cửa phòng, cô ta mới sực tỉnh.
"Đúng là ngụy quân tử! Để xem anh đeo bộ mặt nạ ra vẻ đạo mạo đến bao giờ?"
Updated 54 Episodes
Comments
Phong Linh
ủa, vậy là a 2 chân 2 thuyền, chài, na9 đỉnh quá vậy, mà sao thích loại na9 thế này thế, mấy try r🤮
2025-02-10
1
Phạm Nhung
thì ra ông ck trước đó cũng dây dưa với bé ba nên mới giật thót khi nghe tin vk mình đi với ả, chắc bị ả nắm thót rồi j nữa, để xem a bảo vệ hp của mình ntn/CoolGuy/
2025-02-10
1
Phạm Nhung
ko phải của mình thì có cố nuốt vào cỡ nào cũng phải nhả ra thưa baby 3 ạ, chắc âm mưu của cô bị ngta vạch mặt đó/CoolGuy/
2025-02-10
0