Chương 9.

"Dạ, mợ Út đã về rồi ạ!"

Người đàn ông đang ngồi trầm mặc, đôi mắt chất chứa ưu tư bỗng sáng bừng hướng về cửa.

Một thân ảnh mảnh mai bước vào. Vẫn con thỏ trắng trong làn váy trắng nhưng nét mặt chiều nay sắc sảo hơn trong lớp makeup.

Một con thỏ thật đáng yêu!

Nhưng...rất tiếc lại là vợ của thằng em khốn nạn!

Tư Phát tự nhiên bực bội.

"Dạ, con chào bố!" Ngự Uyển chào bố chồng, rồi nhìn sang người đàn ông đạo mạo trong bộ âu phục áo xanh lam, quần tây xám nai nịt gọn gàng. Khi gương mặt người đàn ông in rõ trong đôi con ngươi của cô, đôi mắt Ngự Uyển mở to hết cỡ nhìn trân trân vào mặt anh.

"S..ếp...?"

Tiếng gọi sếp nho nhỏ của cô lọt vào tai bố chồng. Ông cười khà khà rồi đính chính: "Đây là anh cả con, Bạch Tư Phát!"

Bạch Tư Phát! Cái tên gọi lên thật kêu, cô thầm khen bố chồng biết đặt tên cho con cái, để hai anh em luôn hòa thuận, yêu thương nhau làm ăn phát đạt, giương cao như cờ.

"Dạ, em...chào anh cả!" Thật không ngờ anh chồng lại là ông chủ của cô! Như thế này có phải cô đã phạm lời mình từng hứa với Tư Kỳ không?

Cô từng dõng dạc nêu quan điểm khi anh bắt cô làm trợ lí riêng cho anh...

"Em không thích làm việc dưới trướng người thân!"

"Vì sao?" Tư Kỳ như nghe câu chuyện lạ. Người ta ra trường mong sao gia đình có nền tảng để khỏi phải ngược xuôi xin việc.

Còn cô?

"Nó sẽ đánh giá không khách quan năng lực của em. Nè nhé, nếu em làm quá tốt, người ta sẽ bảo em tiếm quyền, nếu em làm tốt người ta sẽ bảo em nhờ có chồng, nếu em làm không tốt người ta sẽ bảo em có anh che chở chống lưng.

Nói chung là rất phức tạp. Nên em vẫn giữ vững lập trường chọn làm ngoài."

Tư Kỳ yêu cô nên anh thở dài chỉ nói: "Thôi được, anh không ép, khi nào mệt mỏi thì về bên anh, chức trợ lý đó anh cho Lập Trí làm tạm giữ chân cho em!"

Nếu giờ Tư Kỳ biết cô làm trợ lý cho anh chồng, anh sẽ nghĩ như thế nào?

"Nghĩ gì vậy?" Tư Phát đứng lên, đi về phía cô. Khi cách cô còn hai bước chân, anh dừng lại. Hai tay thọc túi quần, thong thả ngắm cô em dâu.

Ánh mắt không kiên dè của anh khiến Ngự Uyển bối rối. Cô đưa túi quà: "Mừng anh cả trở về!"

Tư Phát cười nhạt: "Anh nhận tấm lòng của em là được rồi, quà em cứ giữ lại!

Nhân đây, anh có món quà tặng em!" Tư Phát lấy từ túi áo một hộp quà nho nhỏ.

Hộp quà này không lạ gì Ngự Uyển.

"Cái này..." là quà cô mua giúp anh tặng em dâu.

"Không phải em là em dâu anh sao, hử?" Anh nháy mắt với cô: "Nếu thích thì mai dùng lên anh xem thử, để xem con mắt chọn quà của trợ lí Uyển có thẩm mỹ không?"

Ngự Uyển chẳng biết phải xử trí làm sao?

"Còn ngây ra đó làm gì? Chồng đâu? Anh chờ chú thím quá lâu đói bụng lắm rồi!" Tư Phát quay đi.

Ông Bạch nghe vậy đứng lên, ra hiệu cho thím Ba, rồi nói với Ngự Uyển: "Bảo Tư Kỳ vào ăn cơm!"

"Dạ, công ty có việc đột xuất cần ảnh xử lí ạ!"

"Việc đột xuất?" Tư Phát nhìn qua đồng hồ, rồi nhìn Ngự Uyển: "Thím có biết quản chồng không đấy?"

Cô nhìn sững vào mặt anh.

Anh cười nhạt: "Coi chứ chồng về tổ ấm của vợ bé!"

"Anh..!!"

"Nếu em dâu không tin...cứ hỏi bố. Bố rất hiểu nguyên nhân người làm chồng bận sau khi tan ca.

Phải không bố?"

Tư Phát nhìn thẳng vào mặt bố chờ câu trả lời.

Ông Bạch thoáng biến sắc nhưng chỉ một giây ông cười nói: "Anh cả con đùa thôi! Mau ăn cơm đi, khi nào Tư Kỳ về nó ăn sau."

Đùa sao?

Người nhà giàu không biết đùa kiểu gì kì cục! Cô nguýt lão sếp nói bậy.

Tư Phát nụ cười càng đậm, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chuyển cho cô đôi đũa, rồi nhàn nhạt nói: "Chẳng phải giờ em dâu làm cuộc video call là biết liền sao?"

Nghe anh nói lòng cô hơi xáo động. Nhưng sâu thẳm nơi trái tim, Ngự Uyển tin chồng! Tin tình yêu chân thành Tư Kỳ dành cho mình nên cô bỏ ngoài tai lời đâm chọc của anh chồng.

Cô bới cho bố chồng bát cơm: "Con mời bố ăn cơm!"

"Cảm ơn con, vẫn là Ngự Uyển hiểu chuyện. Bố mừng vì Tư Kỳ đã chọn đúng vợ, không uổng công bao năm chờ đợi và yêu con."

"Dạ, con cảm ơn bố!"

Tư Phát cười khẩy, anh gác đũa đứng lên: "Đột nhiên con nhớ ra mình đã ăn cơm rồi!

Con đi đây!

Chúc bố ăn cơm ngon miệng.

Em dâu ăn cơm ngon miệng!"

Ông Bạch nhìn theo bóng lưng tiêu sái của con trai lớn, ông không biết nó nghĩ gì trong lòng?

Đột ngột quay về, thình lình tới nhà ăn cơm, rồi tự nhiên trở chứng bỏ đi.

Rốt cuộc Tư Phát muốn gì?

"Lão Ngũ, bí mật theo dõi cậu cả cho tôi!"

Bữa cơm nặng nề, tẻ nhạt cuối cùng cũng xong, Ngự Uyển dọn dẹp phụ thím Ba, rồi xin phép ra về.

Tại lối ra gần vườn hoa.

Một bàn tay bất ngờ mạnh mẽ kéo cô vào góc khuất. Người ấy nhanh tay bịt chặt miệng cô, kìm nhẹ hơi thở lên tiếng trấn an:

"Tôi đây!"

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

chỉ có a Phát là nhìn thấu mọi chuyện của Tư Kỳ, thì ra ông bố ck đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn che giấu dùm con trai Tư Kỳ, đúng là bố nào con nấy ( trừ a Phát), tội Ngự Uyển bị 2 bố con này xoay vòng lừa dối/Speechless/

2025-02-18

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

khen j ông bố ck đó, phải khen ông tg kia kìa, ổng mà ko đặt sao có tên hay mà gọi/Joyful/

2025-02-18

0

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Gia môn bất hạnh ghê

2025-02-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play