Tư Kỳ đưa vợ đi ăn trưa. Tự tay bón cho vợ bát cháo bào ngư: "Bà xã, em nói aaaa...đi nào!"
Giữa chốn đông người, Ngự Uyển thấy hơi kì, cô nhìn nhanh xung quanh, rồi che tay nói với chồng: "Kì lắm. Anh để em tự ha!"
Tư Kỳ cười, kiên quyết đưa thìa cháo tới gần môi vợ, cố tình nói lớn: "Kì gì nè! Anh là chồng em, chồng chăm sóc vợ là chuyện bình thường."
Ngự Uyển không ngăn được ý tốt của chồng. Ngượng ngùng làm đứa trẻ chưa thôi nôi.
"Kệ vậy, ai cười thì hở mười cái răng, chồng nhỉ?"
Anh lau khóe môi dính cháo cho vợ, miệng cười tủm tỉm: "Em khéo lo, ai đâu dở hơi nhìn người ta cưng vợ? Vợ anh, anh yêu, anh quý thì anh cưng! Bác nào thấy hay thì lan tỏa."
Ngự Uyển hạnh phúc, nụ cười tươi rói trên môi. Cưới đúng người được chiều y như em bé, là có thật. Cô rất hài lòng.
"Ngự Uyển!"
"Dạ!"
Đưa vợ về tới nhà, trước khi quay lại công ty, Tư Kỳ nhoài đầu ra cửa xe, dặn dò: "Cô bạn thân của em...tốt nhất là tuyệt giao!"
"Sao thế ạ?"
"Anh nhìn ra, cô ta không phải là người bạn tốt. Đố kị với hạnh phúc của em. Đôi mắt người làm kinh doanh như anh nhạy bén lắm!"
"Ồ!"
Anh mở cửa xuống xe ôm vợ, hôn khắp mặt vợ: "Em là bảo bối vô giá của anh. Anh chỉ muốn cất em trong nhà thôi. Tránh tiếp xúc với người xấu để anh yên tâm làm việc nha!"
"Vợ biết rồi chồng!" Ngự Uyển cảm động.
"Ừm, vợ vào ngủ tí...dưỡng sức nha. Chồng kí nốt hợp đồng, tối về cưng vợ, vợ chưa mệt thì chồng chưa ngừng!" Tư Kỳ nâng cằm vợ, hôn môi vợ, hài lòng lên xe.
Ngự Uyển chạm vào môi, trong hơi thở vẫn còn nguyên mùi hương của chồng, cô vẫy tay theo bóng xe đến khi khuất sau cánh cổng lớn, cô mới vào nhà.
Một mình trong căn nhà rộng lớn, nội thất khang trang, Ngự Uyển có chút không quen. Nhưng đây là tổ ấm hạnh phúc của cô, nơi cô sống đến già cùng chồng và các con nên phải tập thích nghi.
Nhìn ảnh cưới vợ chồng treo ở đầu giường ngủ, tâm Ngự Uyển bình an lạ thường. Cô mở album ảnh cưới, nhìn chồng bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Anh lớn hơn cô năm tuổi nhưng so với cô chẳng già hơn bao nhiêu.
Anh là đàn anh học cùng trường Kinh tế. Theo như anh nói, anh đã trúng tiếng sét ái tình từ lúc đón tân binh là cô vào trường. Một năm thầm thương, bốn năm kiên trì theo đuổi, sự chân thành ấy đủ lay động trái tim non nớt của cô. Yêu anh, rồi làm vợ anh, cô có cả giang sơn mà bạn bè đồng trang lứa thèm thuồng, ao ước.
"Nhất cậu rồi còn gì! Vừa ra trường cưới ngay ông chồng giám đốc, có nhà, có xe riêng chẳng sợ làm dâu." Đám bạn học của cô nhận thiệp cưới trầm trồ xuýt xoa.
"Đúng là của để có người! Cậu đúng là có phước."
Ngự Uyển chỉ biết cười. Và thấy tự hào.
Nhà Tư Kỳ thuộc giới hào môn thành phố, có hẳn công ty riêng. Trên anh còn có anh Hai nhưng anh Hai Tư Kỳ chọn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài nên cả cơ ngơi trong nước bố anh giao hết cho anh. Anh rất giỏi giang, đưa Công ty Kỳ Phát làm ăn tấn tới.
Cô hôn vào bức ảnh, nói với người đàn ông đang ôm vợ cười hạnh phúc trong đó: "Em rất hãnh diện về anh."
Lúc này, Tư Kỳ đang đến một ngã tư. Đi thẳng là đến công ty, rẽ phải là hướng vào nhà Mỹ Liên. Ánh mắt anh chợt lóe lên tia lạnh lẽo, anh bẻ tay lái.
"Mỹ Liên!" Cửa nhà vừa đóng, Tư Kỳ đã bóp cổ Mỹ Liên, đôi mắt sắc lạnh, hỏi từng tiếng: "Cô - đùa - với - tôi - hả?"
Mỹ Liên chưa kịp ôm mừng, mắt đã trợn ngược, cô ta trưng ra bộ mặt ngây thơ, ngoan ngoãn như nai: "Em không dám!"
Tư Kỳ nhìn sâu vào mắt cô ta một hồi lâu, lạnh lùng cảnh cáo: "Muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn yên thân ở đất sài thành này...liệu mà ngậm mồm chóa cô lại, biết chưa?"
Mỹ Liên gật đầu như gà mổ thóc: "Em biết rồi! Em biết rồi! Anh Tư Kỳ...em đau!" Ánh mắt cô ta rất đáng thương.
Tư Kỳ thả lỏng bàn tay ở cổ chuyển lên siết cằm cô ta: "Hãy nhớ lấy lời tôi! Ngoại trừ danh phận, cô muốn gì tôi cũng cho!"
Mỹ Liên bắt ngay câu nói của Tư Kỳ, ánh mắt nóng bỏng: "Em muốn...anh! Em rất thèm cảm giác rất tuyệt mà Ngự Uyển nói!" Vừa nói, cô ta vừa bạo dạn thọc tay vào một nơi.
"Chết tiệt!" Tư Kỳ nghiến răng gầm nhẹ, khom người bế cô ta quăng mạnh lên giường.
"Thèm của quý chồng bạn đến thế kia à?" Tư Kỳ đổ người đè lên.
Mỹ Liên không còn sợ nữa. Cô ta mỉm cười nũng nịu, đưa tay vẽ lại đôi môi đang nổi dục vọng: "Công bằng mà nói: Của quý này thuộc về em trước nha!" Cô ta thừa biết, Tư Kỳ yêu Ngự Uyển, anh ta thà tìm người khác phát tiết chứ nhất định không đòi hỏi Ngự Uyển. Anh ta muốn giữ hình tượng người đàn ông tốt đẹp, chuẩn mực trong lòng Ngự Uyển. Chính vì vậy, cô ta mới có cơ hội tiếp cận Tư Kỳ.
Và ngày cô ta có cơ hội đó chính là ngày sinh nhật 20 của Ngự Uyển.
Đêm đó...
Dưới ánh nến lung linh rọi sáng chiếc bánh kem phủ đầy hoa hồng đỏ...
Updated 54 Episodes
Comments
Phạm Nhung
thiệt ko ngờ con người thật của Tư Kỳ lại như vậy, trước mặt vk luôn tỏ ra mình là người ck hoàn hảo nhưng sau lưng lại lộ mặt của cáo già gian manh, đói đến mức như heo ăn tạp, cùng ăn nằm với bạn thân của vk, thật thương cho người vk cứ ngỡ mình đã đi tới bến đỗ hp nhưng đằng sau bến này là một sự giả dối.
2025-02-11
2
Sóc nhỏ
tym tym /Heart//Heart/ già ơi/Rose//Rose//Kiss/
2025-02-11
1
NgọcAnh99
Đi làm mà lén vô xíu, vừa bấm đt vừa ngó xung quanh/Joyful//Joyful//Facepalm//Facepalm/
2025-02-11
2