Chương 11.

Càng nghĩ thì càng nghi. Ngự Uyển phóng to bức ảnh cô chụp được qua cuộc gọi video với chồng. Nơi anh đứng là một nơi hoàn toàn xa lạ với cô.

Manh mối duy nhất là nhà hàng trong bức ảnh. Phong cách Châu Âu hiện đại rất phù hợp để chọn làm nơi kí kết hợp đồng. Giá như người bắt máy là Tư Kỳ thì cô đã tin chồng tuyệt đối.

3 giờ sáng.

Ngự Uyển còn chờ xem chồng đến khi nào thì biết đường về nhà. Cô nhận tin nhắn hình ảnh của Mỹ Liên. Vẫn bóng lưng người đàn ông ấp ôm cô ta, lần nay rõ nét hơn với dòng tin nhắn kèm theo: [Tấm lưng này đã ngủ quên trên cơ thể mình bốn năm! Ngự Uyển, cậu nói xem, người yêu của tớ yêu vợ hay yêu tớ?

P/S: Tớ biết cậu chưa ngủ nên nhớ rep nha! Tớ đợi.]

Thật quá quắt!

Ngự Uyển ném luôn chiếc điện thoại, lau khô những giọt nước mắt hồ nghi trước đó, cười trong bóng đêm.

Giỏi lắm Tư Kỳ! Giỏi lắm Mỹ Liên! Đôi cẩu nam nữ các người thật giỏi, đã thành công lừa dối cô suốt bốn năm trời! Cô muốn xem con cá tra và cá ba sa đó trơ trẽn đến mức nào?

Ngự Uyển lên giường, dù cố dỗ dành lòng hãy ngủ đi, không hơi đâu khóc xót một cuộc tình thấm đầy dối trá. Nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Cô thiếp đi trong niềm đau vỡ mộng.

Trời mới tờ mờ sáng, Tư Kỳ đã về nhà với bó hồng đỏ to bự trên tay.

"Vợ yêu, chào ngày mới!" Anh ta lên giường khẽ đặt bó hoa vào tay vợ, thâm tình ôm vợ hôn.

Ngự Uyển không tránh, cô nhìn chồng chăm chú. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cô không thấy rõ sự dối trá trên mặt chồng.

Cô cười nhạt, nói với Tư Kỳ: "Chồng vất vả tiếp khách cả đêm. Anh mau tranh thủ nghỉ ngơi, vợ tập thể dục, làm bữa sáng cho chồng nha!" Cô gỡ vòng tay ôm yêu thương sặc mùi giả dối.

Tư Kỳ muốn bù đắp cho vợ nên ôm Ngự Uyển chặt hơn: "Chồng nhớ vợ quá! Vợ nằm im cho chồng ôm, bữa sáng tính sau!" Tư Kỳ vùi mặt vào cổ cô.

Ngự Uyển bất giác đưa tay ngăn mặt anh lại: "Tư Kỳ đã đến giờ em tập thể dục! Anh mệt thì ngủ thêm đi ha!"

Tư Kỳ không ép vợ: "Ừ, bà xã tập thể dục ha. Chồng nằm tí, rồi nấu bữa sáng cho vợ!" Anh ta hôn vợ cái, rồi buông vợ ra.

Ngự Uyển xuống giường, trước khi ra khỏi phòng ngoái đầu dặn Tư Kỳ: "Anh mệt thì cứ ngủ thêm, em tập thể dục ghé mua bữa sáng luôn!"

"Đừng mua, để chồng nấu!" Anh ta muốn bù đắp cho vợ sau một đêm ở với nhân tình.

Ngự Uyển cười không nổi: "Vậy tùy anh!"

"Ừ, em tập đi ha!"

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai kiêu sa của vợ, Tư Kỳ thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Phải ôm vợ đẹp, trái ôm người tình quyến rũ. Có nằm trong cảnh này, anh ta mới hiểu rõ sự sung sướng của người đàn ông thành đạt.

Tiền nhiều để làm gì?

Tư Kỳ cười vào mặt tên đàn ông nào hỏi ngu câu đó. Có tiền nhiều mới có vợ đẹp, có người tình nóng bỏng để ôm. Đây là niềm vui, sự sung sướng, thành công nhất của kẻ dư tiền như anh ta.

Tư Kỳ ôm gối vợ hít một hơi hương thơm của vợ, cười thỏa mãn, xuống giường đi tắm rửa làm bữa sáng cho vợ yêu.

Ngự Uyển chạy bộ ra công viên khu biệt thự cao cấp. Ở đây có rất nhiều người chạy bộ giống cô.

Đang miên man suy nghĩ, cô không để ý một người mãi chạy bên cạnh cô.

"Có chuyện gì à? Sao chồng mới về không ôm ngủ?"

Ngự Uyển lúc này mới giật mình quay sang. Không thấy bộ mặt anh ta thì thôi. Thấy rồi, Ngự Uyển càng thêm bực. Cô đứng lại.

"Sao thế? Cả đêm mất ngủ? Mệt rồi à?"

Ngự Uyển không muốn nói chuyện với người nhà họ Bạch. Một Bạch Tứ Kỳ giả dối đã đủ tởm rồi! Cô chạy hướng ngược lại.

"Sao thế? Sợ người ta thấy chạy với trai méc chồng à?"

"..."

"Yêu chồng thế?"

Cô đổi hướng.

Người đó cũng đổi theo cô.

"Tôi nói cô nghe nè trợ lý Uyển, thái độ của cô gặp sếp như thế này không đúng đâu nha!"

"Chào sếp!

Sếp làm ơn đừng lải nhải bên tai tôi nữa được không? Đường thênh thang muôn lối thế kia, mắc mớ gì sếp cứ dí theo tôi?"

"Vì tôi thích!"

"Anh...! Nhà họ Bạch các người có máu dê bất chấp hả?" Em trai thì ăn nằm với bạn của vợ, còn anh trai thì đeo bám cười cợt với em dâu.

Tư Phát không giận mà cười ha hả. Cười đã rồi, anh nói: "Hay cho bốn chữ 'máu dê bất chấp'! Trợ lý Uyển, đừng nói lời tiên đoán của tôi đúng nha!

Chồng yêu cả đêm ngủ với bồ mới về đúng không?

Nói không phải tôi chê, chứ con mắt chọn chồng của cô tệ thật. Người ta nói: cưới vợ thì xem tông, cưới chồng thì xem giống. Cô không biết bố Tư Kỳ đuổi vợ lớn, rước vợ bé về nhà hả?"

Ngự Uyển đứng chôn chân như trời trồng. Cô nhìn chòng chọc vào mặt Tư Phát.

"Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không viết ba chữ 'con vợ cả' đâu!

Nếu muốn biết rõ hơn hay muốn tôi trợ giúp...hãy nói với tôi!"

Tư Phát mỉm cười, vẫy tay, sải bước chân dài chạy về phía trước.

Nắng đã lên, người tập thể dục đã thưa dần nhưng Ngự Uyển vẫn đứng ở đó.

"Vợ yêu em sao thế?" Tư Kỳ nghe thím Hà nhà bên nói thấy Ngự Uyển đứng bất động ngoài công viên, anh ta hoảng hốt chạy ra.

Hot

Comments

Nicole (P)

Nicole (P)

đúng thật, ko giống lông cũng giống cánh, con hơn cha là nhà có phúc, mà "phúc" này lớn thật đấy

2025-02-19

0

NgọcAnh99

NgọcAnh99

Lạ dị sao nay không thấy thông báo có chương mới vậy/Hey/

2025-02-19

1

Nicole (P)

Nicole (P)

để tui chống mắt nhìn xem số tiền này sẽ đập nát con cá tra như a thế nào/Speechless/

2025-02-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play