Đứng trước căn biệt thự xa hoa, tận mắt thấy nhà hàng mang phong cách Châu Âu hiện đại, Ngự Uyển mới thật sự tin trên đầu mình có cặp sừng. Nó đang càng ngày càng dài ra.
Cô cười lạnh lẽo.
Tư Phát cứ ngỡ cô làm ầm lên, đòi xông vào bên trong bắt gian cho bằng được.
Nhưng không!
Ngự Uyển bình thản lạ thường. Cô uống cạn hai chai nước, rồi bóp dẹp thân chai khô quéo trong lòng bàn tay. Ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc.
"Nếu cảm thấy tồi tệ cô cứ khóc, nước mắt sẽ giúp cô giải tỏa buồn phiền."
Ngự Uyển cười nhạt, nhìn lão sếp, nhích khóe môi: "Khóc để con cá tra, cá ba sa nó ị vào mặt tôi à? Nước mắt của tôi quý lắm chỉ để khóc cha khóc mẹ, khóc con tôi thôi! Còn đồ đàn ông thúi...hừ...!" Cô nhìn chằm chằm vào căn biệt thự, nhìn tầng hai sáng màu đèn vàng ấm áp, cô nói với Tư Phát: "Nếu sợ liên lụy anh có thể về nhưng trước khi đi nhớ mua cho tôi hai ổ bánh mì, thêm hai ly sinh tố dưa gang càng tốt." Muốn vạch mặt hai kẻ dối trá, cô cần phải ăn no. Không tội gì phải hành thân hại thể với người không xứng!
Ăn hết ổ bánh mì, uống cạn ly sinh tố, Ngự Uyển mở điện thoại gọi cho chồng.
Đang chạy nước rút, Tư Kỳ phải kìm lại để bắt máy. Mỹ Liên đổi thế, cô ta ngồi lên ôm lấy Tư Kỳ, áp tai sát vào điện thoại. Cô ta muốn biết Ngự Uyển đòi hỏi thứ gì?
"Vợ à, vợ có sao không?"
Nghe thật buồn nôn. Ngự Uyển vuốt ngực.
"Vợ không sao! Khi nào chồng về?"
Nghe câu này, Mỹ Liên ôm cổ Tư Kỳ bất ngờ ưỡn ngực.
"Á...!" Tư Kỳ sướng phát điên buộc miệng. Anh ta cười tinh quái với Mỹ Liên, rồi làm dấu bảo cô ta im lặng.
"Sao thế chồng? Ai làm anh đau à?"
Mỹ Liên không ngừng khiêu khích. Cô ta liên tục vận động.
"Chết tiệt!" Tư Kỳ gầm nhẹ, không chịu nổi nữa, anh ta ôm eo Mỹ Liên, nói vào điện thoại: "Mãi nghe điện thoại vợ, bên B dí tàn điếu đấy mà. Thôi chồng cúp máy nha, tiếp khách xong chồng về. Vợ ngủ ngon nha! Moa moa!"
Tư Kỳ ấn tắt, quăng điện thoại, lật đật đổi thế càn quét!
Xong việc anh ta tắm rửa định về thì Mỹ Liên nhõng nhẽo, vòi vĩnh: "Khuya rồi, chồng ở lại với mẹ con em, mai về! Thiếu hơi chồng, vợ ngủ không được!"
Cô ta cạ cạ nơi đẫy đà vào ngực, Tư Kỳ chép miệng, cởi áo.
Làm thêm trận, Tư Kỳ kiệt sức ngủ say. Mỹ Liên tha hồ chụp ảnh.
Ting! Ting! Ting! Ting!
Liên tiếp bốn tin nhắn bằng hình ảnh gửi vào điện thoại, Ngự Uyển thừa biết ai gửi đến cho mình.
Cô mở máy.
Lần này không có ảnh bóng lưng mà toàn là ảnh khoe ngực, khoe cô ta hôn lên bộ ngực vạm vỡ, khoe gối đầu, khoe áp má, khoe chiếc nhẫn kim cương.
Cuối cùng kèm theo dòng tin: [Theo cậu, người đó yêu tớ hay yêu vợ?]
"Mẹ nó, đúng là thứ bạn mất dạy!" Ngự Uyển buộc miệng chửi, tay bấm gửi tin.
[Vả mặt anh ta dậy mà hỏi, hỏi tớ làm gì?]
[Tớ muốn cậu đoán!]
[Đồ thần kinh]
[Cậu nói ai thần kinh?]
[Kẻ nào có dã tâm cướp chồng người khác, kẻ đó bị thần kinh!]
Mỹ Liên tức quá. Chụp luôn bức ảnh hôn má Tư Kỳ gửi sang.
[Mày sáng mắt chưa? Chồng mày ngủ ngon bên tao đó? Đồ vợ hết xí quách!]
Ngự Uyển nhìn chằm chằm dòng tin. Cô tức nghẹn cả lời. Đúng là thời tiểu tam lên ngôi mà!
Tư Phát thấy vẻ mặt tức giận của cô, anh cắm ống hút vào ly sinh tố đưa sang.
Ngự Uyển hút một hơi, tê luôn cả cổ họng.
Ăn thêm ổ bánh mì, uống hai chai nước suối.
Tư Phát lặng lẽ dọn rác cho cô, rồi nói: "Hơi đâu tức giận tiểu tam, nóng gan mọc mụn xấu xí. Sở dĩ tụi nó ngông cuồng là do được người đàn ông đó chiều chuộng, bảo kê!
Ngã ghế ra nhắm mắt tí đi! Tụi nó ngủ ngon hết rồi!"
"Không ngủ! Tôi muốn xem anh ta bò ra lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây!"
Ý chí con người đôi khi cũng lay động ông trời, mới bốn giờ sáng, đèn trước hiên căn biệt thự đã sáng.
Ngự Uyển rửa mặt tỉnh táo chuẩn bị đón chồng.
Chiếc Lexus vừa lăn ra khỏi cổng, Tư Kỳ đã thấy ngay một bóng lưng trong ánh đèn pha. Rất nhanh để nhận ra đó là bóng lưng của vợ, bởi mái tóc dài tới thắt lưng uốn xoăn bồng bềnh đó anh ta rất yêu thích. Ngự Uyển lại thích màu trắng nên toàn bộ váy, áo của cô đều trắng một màu.
Tư Kỳ hoảng hốt phanh gấp. Anh ta lập tức mở cửa xuống xe.
"Vợ...vợ...v.ơ ơ....à! Sao vợ...lại ở... đây?"
Ngự Uyển quay lại, nhìn chồng nói như không: "Cứ tưởng chồng gọi là ma cơ?
Vì sao vợ ở đây à? Có người báo tin chồng tiếp khách ở đây. Vợ sợ chồng uống say nôn về với vợ, lái xe không an toàn nên vợ đến để đón chồng!"
Cô lướt qua chồng đi về phía cổng, chỉ vào bên trong: "Biệt thự của ai mà to đẹp thế chồng?"
Tư Kỳ đang tìm kế lấp liếm việc vì sao mình ở đây, anh ta đến bên ôm vợ, nói: "Vợ cũng thấy đẹp hả? Chồng dụ bên B cả đêm mới mua được á vợ. Chồng mua để làm quà tặng vợ!"
"Ồ! Vậy em muốn vào xem thử!"
Tư Kỳ cầm tay cô: "Họ xin ở nốt ngày nay, sáng mai họ sẽ dọn đi! Giờ gia đình họ còn ngủ! Chúng ta về thôi! Đợi họ đi, chồng cho quân sửa sang đón vợ nha!"
Đúng là đồ mặt dày, quen dối trá!
Updated 54 Episodes
Comments
Phạm Nhung
đr c, đừng vì những người ko đáng mà làm tốn nước mắt của mình/Casual/, như vậy phí lắm, thà để khóc cho những người mình yêu thương còn hơn, mà thay vào đó ăn cho thật no, tới đó thì phỉ nhổ vào mặt hai cái sừng to tướng thế là dc, rồi phủi mông mà đi một cách uy nghi nhất, cho cái ông ck cá tra kia biết ko cần ổng c vẫn sống tốt/Proud/
2025-02-21
0
NgọcAnh99
Like trước cái đã rồi off/Joyful//Joyful/
2025-02-21
2
Phạm Nhung
đến nước này rồi vẫn còn dối trá, để xem con cá ba sa nhà a dối dc bao lâu nữa đây? dối cho lắm vào nhưng mà vk mình biết hết rồi còn đâu, chỉ là ko muốn vạch trần sớm mà xem a diễn kịch thôi
2025-02-21
0