Bạch Tư Kỳ!
Một cái tên đập thẳng vào mắt Tư Phát. Cứ tưởng thần thánh phương nào hóa ra là...
Tư Phát châm điếu thuốc, ngã đầu ra thành ghế. Nhìn theo làn khói trắng mờ ảo, anh như thấy lại cả một quá khứ...
Hai mươi năm trước.
Trong bữa cơm Tất niên gia đình ngày 30 Tết. Bố anh dẫn về một người phụ nữ và một thằng oắt con trạc tuổi anh. Trước mặt ông bà nội và hai mẹ con anh, ông dõng dạc tuyên bố:
"Cha mẹ, đây là Nhã Hương vợ hai con và con trai con Tư Kỳ!"
Loảng xoảng!
Bát cơm trong tay mẹ rơi thẳng xuống nền đá hoa. Bà nhìn trân trân vào mặt bố, đôi mắt ứa lệ, môi mấp máy run run.
Bố anh chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của mẹ, ông ôm vai người phụ nữ và đứa con riêng đưa đến bàn ăn, nói như một lẽ đương nhiên: "Vợ và con ăn cơm cùng gia đình ha!"
Người phụ nữ bố vừa gọi là vợ thật trơ trẽn.
"Cha mẹ!
Chị cả!
Chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng."
Bà ta cười khẩy vào mặt mẹ anh. Nụ cười tuy nhạt nhưng anh thấy hết. Và chắc có lẽ bà ta cũng nhận ra ánh mắt tức giận nhưng bất lực của anh và mẹ nên bà ta càng tự tung tự tác.
"Chị Bình, xét về thân phận chị là chính thất vì được cha mẹ cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng xét về lý, chị là kẻ chen ngang vì em và anh Đông bên nhau rất lâu rồi. Tình cảm có trước chị, con cũng có trước chị nên chị đừng trưng ra bộ mặt khinh thường coi em là tiểu tam, bởi chưa biết ai mới thực sự là tiểu tam nha!"
"Bà..." Tư Phát căm phẫn thay cho mẹ. Anh cầm ly nước định tạt thẳng vào mặt người đàn bà xấu xa nhưng mẹ anh đưa tay ngăn lại.
Người đàn bà chuyển công kích vào anh: "Tư Phát, xét về vai vế, cậu là anh cả. Nhưng xét về trước sau, Tư Kỳ sinh ra trước cậu bảy tháng! Lẽ ra, người làm anh là nó, nên cậu đừng ỉ mình là con chính thất mà bắt nạt nó nha! Nó nhường danh anh cả cho cậu, cậu làm lớn phải bảo bọc em!"
Bố anh bè thêm: "Dì Hương nói đúng, hai con là anh em cùng chung dòng máu nhớ phải đùm bọc yêu thương nhau nha!"
Mẹ anh đôi mắt đỏ hoe cố ngăn nước mắt, nhìn chằm chằm vào mặt bố. Bố nhìn mẹ nghiêm giọng: "Dòng họ Bạch là danh gia vọng tộc. Em là con dâu cả nhà họ Bạch. Làm thế nào để giữ thể diện nhà chồng, anh không cần thiết dạy em nữa nhỉ?" Ông vuốt má mẹ, nói như cảnh cáo: "Hai chị em dung hòa nhường nhịn nhau mà sống. Bất cứ ai làm xáo trộn, gây tai tiếng cho nhà họ Bạch đều bị tống cổ!"
"Anh..."
Rầm!
Ông nội anh nãy giờ im lặng bỗng dưng đập bàn, nhìn vào mặt mẹ anh: "Cẩm Bình, đừng làm loạn nữa! Năm cũ đã qua, chuyện cũ cũng nên bỏ qua đi. Lấy bình yên gia đình làm trọng!"
"Cha mẹ, con ăn no rồi!" Mẹ anh đứng lên, cầm tay anh rời khỏi bàn ăn...Và đưa anh đi vào đêm mồng 1 Tết.
Hai mươi năm bôn ba xứ người. Hôm nay trở về...Anh thề đòi lại tất cả những gì họ nợ mẹ con anh!!!
Tư Kỳ đang họp, nhận được cuộc gọi của bố: "Anh cả con về! Đưa Ngự Uyển về ăn cơm!"
Nhận tin, Tư Kỳ mặt không cảm xúc, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.
Chẳng phải hôm mời cưới, qua video call đã nói không có hứng thú về nước sao?
Rốt cuộc vì sao đột ngột về?
Tư Kỳ rất muốn biết nguyên nhân người anh cùng cha khác mẹ với mình về nước. Và rất muốn biết anh ta về có mục đích gì?
Tư Kỳ bấm một dãy số: "Anh cả về, bố bảo về ăn cơm. Tan tầm em chuẩn bị, anh về đi liền!"
"Ồ!" Anh cả? Nghe danh xưng này đã lâu nhưng chưa có dịp diện kiến. Ngự Uyển rất muốn biết anh cả của Tư Kỳ mặt mũi trông như thế nào?
Có chút háo hức nha!
"Trợ lý Uyển?"
"..."
"Trợ lý Uyển!"
"..."
Tư Phát nhìn cô trợ lý mà La Thành khen muốn tét miệng nào là thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, nhạy bén... anh không biết hôm nay đã ăn trúng thuốc lú gì mà khù khờ, ngớ ngẩn?
"Ngự Uyểnnnnnnn!!!!" Anh một tay đặt lên thành ghế cô đang ngồi, tay kia đập xuống bàn, kéo dài một tràng bực mình.
Là tiếng gọi đòi nợ của âm binh!Cô đứng bật lên.
Hự!
Tư Phát thu tay bụm miệng. Rất nhanh mùi máu thấm vào đầu lưỡi.
Anh trừng hai đầu đạn vào mặt cô.
Ngự Uyển thật là áy náy. Cô trưng cho vị sếp mới bộ mặt vô tội: "Sếp...sếp...sếp Phát...tôi...tôi...tôi xin lỗi! Tôi...tôi không biết anh đứng sau lưng tôi!"
Nếu là bên Tổng, anh đã sa thải ngay thứ trợ lý hậu đậu không ý tứ, làm việc không tập trung.
"Không sao! Lỗi tại tôi!"
Đúng quá rồi còn gì! Thình lình áp sát gọi như Diêm vương đòi mạng. Mắt cô đâu mọc sau ót?
Nhưng ai lại nói với sếp như thế!
Vẫn là nhún nhường, biết trên biết dưới cho phải phép: "Dạ không, lỗi tại tôi hấp tấp!
Mà anh gọi tôi có việc gì vậy?" Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn sếp: "Chiều nay nhà tôi có việc, tôi xin tan ca sớm chút, anh cần gì ạ?"
"Chuẩn bị giúp tôi món quà tặng...em dâu."
Cô nhìn anh khó hiểu.
"À, em trai tôi mới cưới vợ, hôm cưới tôi không về dự được, muốn tặng quà bù cho vợ chồng chú ấy! Đàn ông không coi trọng quà cáp nên cô chuẩn bị cho em dâu tôi là được rồi."
"Xin tuổi và sở thích ạ!"
Tư Phát nhìn cô, rồi nói: "Bằng tuổi cô thôi. Cứ chọn theo sở thích của cô là được!"
Updated 54 Episodes
Comments
Phạm Nhung
ồ ra là Tư Kỳ ăn tạp và a Phát đẹp zaii soái ca là anh em một nhà à, bất ngờ nha nhưng ko hổ là mẹ nào con nấy, mẹ Tư Kỳ phá hoại hp gđ ngta thì Tư Kỳ cũng giống vậy thôi học theo mẹ ngoại tình lừa dối vk
2025-02-15
0
Phạm Nhung
ko biết màn gặp mặt này sẽ bất ngờ gì đây, hóng quá đi😆
2025-02-15
0
Phạm Hà Phương
Vậy là Tư Kỳ cũng có gen di truyền
2025-02-27
0