Chương 18.

Mỹ Liên lợi dụng lúc Tư Kỳ vùi mặt vào ngực cô ta, đắc ý rút điện thoại chụp một kiểu ảnh rồi gửi đi, không quên bấm gọi để báo cho chính thất thất sủng biết chồng mày đang gặm bưởi tao.

Vì tính chất công việc, sếp gọi là có mặt nên điện thoại của Ngự Uyển luôn để chế độ âm lượng tối đa.

Đang vùi mặt vào bộ ngực đẫy đà, Tư Kỳ nghe bản nhạc chuông quen thuộc.

"Hôm nay anh muốn cho cả thế giới

Biết được rằng anh yêu em nhất trên đời

Cô dâu hoa cưới hai ta sánh đôi

Từ nay về sau gọi nhau là mình ơi...

Gọi em là vợ yêu ơi gọi em là cả thế giới

Không hứa chi đâu xa xôi nguyện yêu em cả cuộc đời..."

(Trích lời bài hát: 'Gọi em là vợ yêu')

Tư Kỳ lập tức nhả bưởi, đứng bật lên như một cái lò xo đội luôn cằm của Mỹ Liên.

"Á...á...!!

Tư Kỳ bóp chặt miệng cô ta: "Im ngay!"

Mỹ Liên phần đau, phần ấm ức, cô ta không biết vì sao Tư Kỳ kích động như thế? Nên ôm mặt khóc.

"Đã bảo im lặng rồi cơ mà!" Tư Kỳ hai mắt trợn lên muốn lòi cả hai con ốc ra ngoài, nghiến răng nhắc người tình.

"Vì sao em phải im? Anh có biết em đau lắm không?"

Tư Kỳ đang tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, người đàn bà trong lòng cứ lải nhải, anh ta đưa tay bóp chặt miệng.

Năm phút trôi qua trong nặng nề. Năm phút nhìn cửa đến nín thở. Không có ai gõ cửa, cũng không có ai đạp cửa nhào vô. Trái tim đang treo ở cổ họng của Tư Kỳ cuối cùng cũng hạ xuống nằm đúng vị trí. Anh ta thở hắt ra, thu bàn tay đang bóp miệng người tình, vuốt ngực.

Mỹ Liên ấm ức càng tăng gấp đôi. Cô ta bật khóc hu hu...

"Thôi, chồng xin lỗi vợ ha!"

Hức hức hức...Mỹ Liên hức nốt vài tiếng ấm ức.

Làm người tình khóc Tư Kỳ cũng xót lắm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, phạm vào vùng cấm của anh ta là không được!

"Ngoan nha! Đứng lên chồng đưa đi mua bộ kiềng bông mai em thích!"

Hai mắt Mỹ Liên sáng len: "Thật á chồng?"

"Ừm, coi như quà chồng chuộc lỗi vợ!"

"Yêu chồng!" Cô ta lau khô nước mắt, cười hì hì ôm cánh tay Tư Kỳ thâm tình bước ra.

Một tiếng 'hứ' khô khốc. Một bàn chân bước vô. Một chiếc giày trắng. Một chân váy trắng. Một mái tóc bồng bềnh đến thắt lưng khiến Tư Kỳ xô ả tình nhân trong một nốt nhạc.

"Vợ..Vợ...à?" Tư Kỳ lắp bắp, tay chân vô dụng không biết tiến hay lui.

Ngự Uyển đứng chắn lối di, nụ cười nhàn nhạt, hất lọn tóc qua vai: "Nếu em nghe không nhầm, chồng vừa gọi ai trong này cũng là vợ. Vậy chồng gọi ai?"

"Anh..anh...! Anh có gọi ai đâu, bà xã em nghe nhầm phòng bên cạnh rồi!"

"À! Nghe nhầm à?"

"Ừ, 100% là em nghe nhầm!"

"Vậy hai người như thế này là như thế nào?"

Bộ não cá tra của Tư Kỳ loát rất chuyên nghiệp, chỉ nửa giây, anh ta đã vỗ tay cái bốp, thanh minh: "Trùng hợp thôi vợ à? Anh đưa đối tác đi ăn cơm, Mỹ Liên làm nhân viên ở đây, cô ta bê thức ăn vào hậu đậu như thế nào đổ súp lên bộ vest xịn sò của đối tác anh, làm vị ấy bực mình bỏ về chưa kịp chốt hợp đồng gì cả!

Nể tình cô ta là bạn thân em, nói anh biết em thích bộ kiềng bông mai nên anh tha cho. Nếu không anh đã tát cho vài cái!"

Ngự Uyển cười nhạt: "Thì ra là vậy. Thế mà em tưởng chồng cắm sừng em chứ!"

Tư Kỳ cười to, đến bên thâm tình bẹo gò má phúng phính của vợ: "Bậy nào! Em là cục kim cương, viên hột xoàn đỏ quý giá của anh. Anh yêu em còn không hết, sao nỡ phản bội em.

Ngự Uyển nè, Tư Kỳ anh chỉ có một trái tim. Trái tim này đã trao cho em rồi thì những người phụ nữ khác chỉ là gió thoảng qua. Không ai có thể chạm được tới trái tim anh! Em đừng nghĩ vớ vẩn không nên nghe?"

"Em biết rồi chồng!"

"Ngoan, chồng đưa đi mua kiềng bông mai cho nha!"

"Nhưng anh Cả mời vợ chồng mình ăn cơm. Anh đã ở đây rồi thì chúng ta qua nhanh kẻo anh Cả chờ!"

"Ừm, ăn cơm xong chồng đưa em đi mua sắm!" Tư Kỳ dịu dàng dìu vợ lướt qua Mỹ Liên. Ánh mắt anh ta chỉ dành cho vợ. Không một tia nhỏ nào lọt sang cô ta.

Mỹ Liên cuộn chặt bàn tay. Không cam rời đi. Nán lại phục thù!

Thời cơ cuối cùng cũng đến. Vừa thấy Ngự Uyển vào nhà vệ sinh, cô ta đã theo vô.

"Mày giỏi giả vờ gớm nhỉ?"

Ngự Uyển khoang tay đứng trước mặt Mỹ Liên, nói đủ cho cô ta nghe: "Lúc nãy bạn khoe với mình có đại gia nào gặm bưởi của bạn mà? Sao không bảo lão ta cưới đi mà làm bé ba đeo bám chồng người ta nhục vậy?"

Mỹ Liên tức muốn lòi hai con mắt. Cô ta nghiến răng, gằn giọng: "Mày đừng giả vờ không biết!"

Tao thích đấy!

Ngự Uyển nhích khóe môi, quay lưng!

Mỹ Liên chạy theo chắn đường bóp cổ Ngự Uyển, cô ta tru lên: "Ngự Uyển, chiếc kiềng bông mai là của tao!"

Bang Bang!

Một cái tát kép hết lực bất ngờ vào hai bên má Mỹ Liên làm cô ta xây xẩm thối lui ra sau.

"Hai cái tát này chỉ là cảnh cáo thôi nha! Đã xài ké chồng người ta còn nói giọng bà cố nội!"

Hot

Comments

NgọcAnh99

NgọcAnh99

Ể giờ mới bình minh/Joyful//Joyful/

2025-02-23

2

Nicole (P)

Nicole (P)

thôi Ngự Uyển cứ giả vờ vài hôm rồi cứ giả vờ bất thình lình xuất hiện cho lão cá tra này sống trong lo sợ đi, chơi ổng vài hồi đã/Proud/

2025-02-23

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

hay lắm Ngự Uyển, hai cái tát nhằm nhò j so với loại tiểu tam mặt dày này, đã xài ké hàng ngta còn ko biết nhục, ko biết điều/Speechless/

2025-02-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play