Chương 17.

Ở trong căn nhà mới hai tầng nội thất sang chảnh nhưng Mỹ Liên vẫn cay. Cô ta hậm hực nhắn tin cho Ngự Uyển.

[Mày định ăn bám, ăn cướp cha của con tao đến bao giờ?]

Đang làm bảng kế hoạch cho sếp, đọc tin nhắn, Ngự Uyển nhích mép không thèm trả lời.

Cô đoán 90% Tư Kỳ đã đuổi bé ba ra khỏi căn biệt thự.

Cô không ham hố gì con cá tra nhưng cứ thế mà dâng cho bé ba nó ăn thì phí. Cô phải giỡn với tụi nó chút để tụi nó nếm mùi phản bội, mùi cướp chồng người khác có tư vị gì?

"Ngự Uyển, cô vào đây!"

Mới vào không thấy lão sếp, Ngự Uyển đi pha ly Lipton. Trà mới pha còn chưa kịp tan, cô phải bỏ đó đi hầu lão sếp.

"Dạ, anh cho gọi!"

Tư Phát nhìn mặt cô chưa đến một giây, bất ngờ ném bảng kế hoạch vào bụng cô: "Làm ơn đọc kĩ giùm cái!"

Ba kế hoạch có gì đâu đọc kĩ trời!

Nhưng trước đôi mắt bốc khói của sếp, Ngự Uyển dòm lại bảng kế hoạch trong tay.

Ôi mẹ ơi!!

Khụ khụ khụ...

Ngự Uyển sặc nước miếng chưa kịp nuốt. Cô giơ tay tỏ ý xin phép vào nhà vệ sinh.

Sau khi ho lòi bản họng, Ngự Uyển cấp tốc đi sửa lại bảng kế hoạch.

"Lần này, tập trung vào! Kế hoạch của tôi không có: Hấp! Chiên cá tra, cá ba sa!" Tư Phát đặt ly trà nóng trước mặt cô. Rồi thản nhiên kéo ghế ngồi diện: "Ăn gì hai thứ ăn tạp đó! Thay vì hấp, chiên, bẩn xoong, tốn dầu, cô quăng cho cún nó ăn.

Tôi mời cô ăn tôm hùm bông!"

Cô ngẩng mặt nhìn anh.

"Cô nhìn tôi làm gì? Tôi không cùng nhóm cá tra đó nha!"

"Vậy anh cá tra gì?"

"Tôi không lai giống cá, tôi là tôm hùm bông!"

Hừ! Bốc phét không biết gượng mồm!!

Ngự Uyển vừa đánh vừa hỏi: "Cá tra cha đẻ được tôm hùm á?"

"Không tin hả?"

Ngự Uyển gõ nốt dấu chấm, ấn file in, rồi đứng lên đặt bảng kế hoạch trước mặt sếp: "Xin lỗi anh, ăn trúng con tra em, tôi đã ói lòi rồi!"

Tư Phát nheo mắt nhìn con thỏ trắng. Anh không tin một con cáo già như anh không tóm được một con thỏ đã bị thương!

Tư Phát xem lại bảng kế hoạch, rút bút kí xoẹt xoẹt đưa lại cho cô: "Pho 10 bảng chuyển đến các phòng ban, rồi họp!"

Cuộc họp tháng dưới thời sếp Thành diễn ra êm xuôi, không có gì phải khổ. Đa số là có mặt đông đủ để tán gẫu việc nhà, việc hàng xóm là chính.

Nhưng trong thời sếp Phát...

Vèo!

Vèo!

Vèo!

Mới có 5 phút mà ba bảng báo cáo của lão trưởng phòng tài chính, lão trưởng phòng marketing và lão trưởng phòng kinh doanh bay vèo vèo như tàu bay giấy.

"Làm được thì làm! Còn không thì cút hết!" Tư Phát vung nắm đấm xuống bàn, đứng bật lên nhìn các lão đầu hói: "Ai cũng 15, 20 năm kinh nghiệm làm bảng báo cáo không ra hồn!"

Tiếng 'hồn' anh gào hơi to làm cây bút trong tay Ngự Uyển rung lên rớt luôn xuống nền.

Tư Phát liếc cô. Như sực nhớ điều gì. Anh lại vung tiếp nắm đấm...

Rầm!

"Làm việc đầu óc toàn nghĩ đến tẩm ướp cá ba sa!"

Ngự Uyển: "!!!"

Các lão đầu hói: "???"

"Làm lại hết cho tôi!!

Bãi họp!"

Cuộc họp mới 10 phút. Chưa ai mở miệng nói một tiếng nào. Thế mà đã tan họp.

"Hihihihi...Không biết lão Phát ăn trúng thuốc nổ loại gì?"

Trong nhà vệ sinh nữ các cô, các chị lại xúm xít tô son, dặm phấn.

"Đương không lão ấy nhắc cá ba sa là sao nhỉ?"

"Chắc đêm hôm lão nằm mơ thấy mình gặm xương cá ba sa! Hí hí hí...!"

Ngự Uyển đang rửa mặt cho tỉnh táo, linh cảm có việc chẳng lành, cô nhoài người nhìn ra cửa.

Ôi trời!!

Cô giật mình, quay lại tằng hắng vài tiếng cảnh báo hội chị em.

Ừm...ừm!!!

Thú vui nhất trong các thú vui là tụm nói xấu người khác. Và nói xấu sếp là kích thích hấp dẫn nhất vì độ mạo hiểm của nó. Nên ai mà thèm nghe mấy tiếng ừm ừm của cô trợ lý nhỏ.

"Tôi nói các cô nghe, đàn ông càng tỏ ra quân tử, càng mang bộ mặt cấm dục là càng bê tha. Trước mặt vợ con, đồng nghiệp thì soái lòi lắm, sau lưng nhân phẩm nát bét!"

Ngự Uyển thấy mặt sếp Phát đen thui.

Cả ngày làm chung với nồi áp suất sắp đạt giới hạn, cô mong sao đồng hồ mau đến giờ tan ca.

Chuông vừa reo, Ngự Uyển trình sếp coi lịch trình ngày mai.

Không thấy anh phàn nàn. Cô lấy túi xách tan ca.

"Đi ăn cơm với tôi đi!"

"Dạ?"

"Tôi mời cô cùng ăn cơm!"

"Nhưng tôi không đói!"

"Tôi mệt! Không lái được xe!!"

Trong nhà hàng sang trọng thành phố.

Ngự Uyển mới bước vào phòng đã nghe phòng VIP bên cạnh có tiếng nói: "Sao em lại về thành phố nữa rồi?"

"Ở một mình trong căn nhà xa lạ, vợ sợ lắm chồng! Từ giờ, anh ở đâu, em ở đó! Khi nào anh xong việc chúng ta cùng về nhà!"

"Anh đã nói với em bao lần rồi, đừng kè kè bên cạnh anh, Ngự Uyển biết được không hay!"

"Cô ta chỉ có hai con mắt! Hai đứa mình bốn con anh sợ gì? Lúc trước, hai đứa mình quấn nhau ngay tại nhà trọ cô ta, cô ta còn chưa thấy nữa là!!!"

Tư Kỳ bẹo má cô ta, cười hì hì: "Nhắc đến anh lại thèm rồi!!" Ăn vụng đúng là đồ ăn ngon nhất!

Anh ta giục Mỹ Liên: "Em ăn nhanh, rồi mình đi khách sạn!"

"Cả đêm luôn nha!"

"Ừ! Cả đêm!!"

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ôi mẹ ơi, nửa đêm nằm một mình cười như con điên, cười điên với a Phát /Joyful//Joyful/, hết hai nv9 tới ông bếu tg như mê cá ba sa như điếu đổ, chắc thèm món cá lắm rồi đây/Joyful//Chuckle/

2025-02-22

2

Phạm Nhung

Phạm Nhung

con cá này chắc đói lâu năm ko dc chủ cho ăn quá, đói lâu năm mà giấu, ông chủ đâu rồi sao để cá nó đói mà phải ăn tạp thế kia, nuôi cá j kì quá vậy/Joyful/

2025-02-22

0

☆Roxana☆

☆Roxana☆

ôi trời đúng là thời tiểu tam lên ngôi, ăn nói mà ko biết ngượng mồm, ai ăn cướp của ai còn chưa biết /Shame/

2025-02-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play