Chương 14.

Ngự Uyển liền bám theo sau.

Nhìn chiếc Lexus sắp mất dấu, cô nôn nóng tìm bóng taxi.

Mịa nó, trung tâm thương mại lớn kiểu gì đến chiếc taxi đưa đón khách cũng không có!

"Lên xe!"

Ngự Uyển nghe mà mừng!

Cô vội vàng bước đến nhưng bàn tay vừa chạm vào tay nắm chợt dừng lại. Chiếc BMW này...

Cô đi tới ghế lái.

Thấy bản mặt lạnh tanh của sếp trong đôi kính đen. Ngự Uyển thật muốn chửi thề...

"Lên nhanh, lề mề mất dấu lại đổ ụp lên đầu tôi!"

"Ồ!" Ngự Uyển quay xuống mở cửa ghế sau.

"Tôi không lái taxi!"

Cô mím môi đóng lại cửa sau, vòng qua ghế phụ.

Nếu không phải đang đi nhờ xe sếp, Ngự Uyển thật muốn xổ vài câu vọng cổ trút bực bội trong lòng.

"Thắt dây an toàn vào!"

Tư Phát nhìn sơ qua cô, mở chai nước đưa sang: "Uống cho hạ bớt hỏa đi! Đỏ như quả cà chua chín sắp vỡ rồi kìa!"

Giờ này là giờ nào còn nước với nôi? Chiếc Lexus của lão chồng đã biến đi đường nào mất tiêu rồi!

"Cảm ơn tôi không khát, anh làm ơn chạy theo nó giúp tôi!" Ngự Uyển thật muốn khóc.

"Nôn nóng làm gì? Thân mình không lo, lo bắt gian bé ba với chồng!"

Ngự Uyển trừng mắt lão sếp! Đúng là chuyện mình, ruột mình nóng.

"Giả dụ người ngồi trong xe kia là vợ anh, anh có sốt sắng theo bắt gian không?"

"Bắt gian làm gì?" Anh hỏi chưng hửng.

Ngự Uyển không tin người đàn ông trước mặt mình làm sếp! Anh giống mấy con nai đực trưởng thành khoe cặp sừng dài hơn.

Cô chậc lưỡi, lắc đầu. Không cùng tần số, đi chung sẽ hỏng việc. Cô tháo dây an toàn.

"Không uống thì thôi! Chạy đây!" Tư Phát vội vàng khởi động xe. Trước khi cho xe chạy, anh nói với cô: "Nếu người ngồi trong xe kia là vợ tôi. Tôi sẽ bảo thằng đó hãy cuỗm gấp vợ tôi đi. Nếu không tôi cho cả đôi lên tòa!

Tôi không cần thứ phản bội!"

Ngự Uyển ngó trân trân vào mặt anh, cô chưa kịp đóng khóa dây an toàn, chiếc BMW đã phóng tới.

Cũng may Tư Phát nhanh mắt, nhanh tay chắn cho cô, nếu không trán cô đã đội một cục.

"Nhìn tôi làm gì? Do cô quá hậu đậu thôi!"

Ngự Uyển hít xuống một hơi thật sâu, giơ tay ngăn mỏ sếp: "Làm ơn im lặng theo nó hộ tôi!" Giọng cô kìm chế nói gần như tiếng gió rít qua khe đá.

Tư Phát mỉm cười. Đôi môi anh hơi chu ra xíu, rồi tăng ga. Chiếc BMW lao đi vun vút.

"Ôi mẹ ơi! Tư Phát anh có phải là thương gia không vậy?" Ngự Uyển hai tay bám chặt vào ghế.

Tư Phát liếc sang.

"Tướng mặt và cách anh phóng xe bạt mạng như thế này thật giống bọn xã hội đen đâm thuê chém mướn!"

Kíttttt!!!

Hai đầu đạn lập tức bắn sang! Cũng may có đôi kính đen chắn đạn cho cô!

Cô cười, trưng cho anh bộ mặt nói đúng sự thật.

"Xuống xe!!!" Đúng là làm ơn mắc oán!

"Xin lỗi thương gia nha!" Cô chắp tay bái anh ba bái. Giờ này mà xuống xe, 100% là mất dấu.

"Ăn với chả nói! Cô mà thỏ cái gì?" Làm mất hết cả hứng! Thật bực bội!

Tư Phát hậm hực tăng ga.

Ủa, cô có nói mình là thỏ đâu nhỉ?

Cô bĩu môi, căng mắt giữ chiếc xe phía trước.

Trong chiếc Lexus.

"Anh Tư Kỳ, không ấy anh đưa mẹ con em về nhà luôn nha! Nhà cũ trả rồi, ở khách sạn một mình em sợ lắm!"

"Đã bảo ở yên đó, đừng theo anh về thành phố lại không nghe!"

Cô ta làm bộ ủy khuất: "Thì chẳng phải anh bảo em bán gấp nhà cũ sao? Anh sợ Ngự Uyển tìm tới sẽ lần ra tung tích của em. Em nghe anh mới về bán! Hức...hức...!"

"Thôi được rồi!" Tư Kỳ rất khó chịu khi thấy đàn bà khóc. Nhưng: "Tạm thời em ở khách sạn chờ anh, anh phải đến bệnh viện xem Ngự Uyển như thế nào đã!"

"Ngự Uyển, Ngự Uyển, Ngự Uyển! Anh lúc nào cũng Ngự Uyển! Cô ta chỉ có cái thân sao quan trọng bằng em và cục cưng chúng ta!

Ở khách sạn một mình em sợ. Bác sĩ dặn rồi, tâm trạng em mà bất an sẽ ảnh hưởng đến con, cơ thế em rất yếu!" Mỹ Liên chợt ôm bụng, nhăn mặt.

"Sao thế?" Tư Kỳ sốt sắng.

"Hình như con đạp em!" Mỹ Liên giả vờ yếu đuối.

Tư Kỳ phần lo vợ, phần lo người tình xảy ra chuyện, anh ta chưa biết quyết định sao.

Mỹ Liên làm bộ ủy khuất, thút thít chỉ tay vào bụng: "Ui dza, con lại đạp em rồi thấy chưa?

Ngự Uyển khỏe như trâu có con đạp đâu mà anh lo!"

Tư Kỳ nhìn cái bụng bằng phẳng của Mỹ Liên, anh ta không biết có chuyện đứa bé biết đạp không? Nhưng cứ bỏ đi như thế này có chuyện gì lại khổ.

Nghĩ đi nghĩ lại, lời Mỹ Liên nói cũng đúng, Tư Kỳ bấm bụng nghe theo. Nên thay vì đến khách sạn, Tư Kỳ cho xe về căn biệt thự tỉnh A.

Theo sau vài cung đường, chiếc Lexus không dừng lại bất kì điểm nào trong nội thành mà chạy ra xa lộ bẻ lái tiến về Nam.

Như này là như thế nào? Chẳng phải Tư Kỳ hứa sẽ về bệnh viện ngay với cô sao?

"Có thể họ về tổ ấm riêng!"

"Tổ ấm riêng á?"

"Ừm, nơi mà mọi người đều cho họ là vợ chồng hợp pháp!

Tư Kỳ rất giống bố tôi ngày xưa! Xây dựng một tổ ấm riêng nuôi vợ bé, sinh con với bà ta mà mẹ tôi không hề hay biết!"

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

chứ ko phải a ko nỡ thấy c đau hả, a thương sao nỡ/Chuckle/

2025-02-21

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

khúc cuối hồi hộp quá /Hey/

2025-02-21

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

á hí đầu nè😍
ngủ ngon bếu ơi😘😘

2025-02-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play