"Ọe!"
Ngự Uyển vừa xuống căn tin, mùi thức ăn xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Cô bụm miệng kìm lại cảm giác muốn ói. Chạy ngược về hướng nhà vệ sinh.
"Sếp Phát, anh về đường đột như thế này, em không kịp báo nhà ăn chuẩn bị. Không ấy, chúng ta ra ngoài nha!" La Thành vừa chạy theo lão sếp vừa phân bua kẻo chút nữa ăn cơm căn tin không ngon sếp lại quở phạt.
Tư Phát sải bước chân dài hướng về căn tin: "Tôi ăn uống không câu kì! Nhân viên như nào, tôi thế nấy!"
"Ọe. Ọeeee!!!" Tại một lối rẽ, Ngự Uyển không kìm được nữa ọe thẳng vào ngực một người.
Cô hoảng hốt mở to đôi mắt nhìn người đàn ông. Cô không biết anh là ai. Nhưng thấy lão Thành, người đang nắm quyền giám đốc công ty mặt mày biến sắc, cô biết mình đã gây họa to.
"Xin lỗi anh! Xin lỗi anh! Xin lỗi anh!" Cô rút chiếc khăn tay vừa tích cực lau ngực người đàn ông vừa liên miệng nói xin lỗi. Nhưng mùi nước ói của cô dính vào áo sơ mi trắng rất khó chịu...
Ọe!!!
Lau thì ít mà làm vấy bẩn lại nhiều hơn.
"Ngự Uyểnnnnnn!" La Thành thật muốn một cước đá bay cô trợ lý.
"Không sao!" Tư Phát nhìn dáng vẻ con thỏ trắng bị dọa sợ, anh không đành trách phạt bèn giơ tay ngăn La Thành, rồi nhàn nhạt nói trên đỉnh đầu cô: "Không cần lau nữa. Cô lên phòng giám đốc mang đi giặt gấp cho tôi là được!"
"Dạ! Dạ!" Ngự Uyển cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. May mà anh ta không bắt cô mua đền. Nếu không cô chẳng biết kiếm đâu ra vì vừa nhìn sơ qua đã biết nó được đặt may riêng.
"La Thành, cậu ăn cơm đi!" Tư Phát đuổi khéo tên đàn em, liếc ánh mắt như mang đạn vào Ngự Uyển.
Cô hiểu ý vội vàng đi theo.
"Cô ở phòng nào?"
"Dạ, tôi là trợ lý giám đốc Thành!"
"Ồ!" Tư Phát bất ngờ dừng bước, quay lại: "Sao..." lúc đến tôi không thấy cô?
Lời chưa nói xong...
"Ui da!" Ngự Uyển đi phía sau, cách Tư Phát không xa va thẳng vào bộ ngực cứng như thép, loạng choạng trên đôi giày cao gót.
Một cánh tay đưa ra rất nhanh cứu nguy cho cô màn ngã ngửa. Cô còn chưa kịp triệu hồi hồn về thân xác, người đàn ông đang ôm cô đã cười nhạt: "Cô hậu đậu thế?"
Hậu đậu cái đầu anh! Anh đi đứng như chốn không người như thế, bố thần thánh cũng chưa chắc tránh kịp!
Tư Phát nhìn vào đôi mắt phát bực và gương mặt hơi cay cay, anh kéo cô thẳng dậy. Trước lúc buông tay không quên nhắc nhở: "Bất mãn gì thì cứ nói thẳng!"
Bất mãn thái độ ngông nhà anh! Cô gườm gườm sau lưng Tư Phát.
"À quên..."
"Á!!!!" Trán cô lại đụng ngực anh lần hai.
"Cô đúng là hậu đậu thật! Không biết mắt La Thành có bị gì không?" Tư Phát thả tay.
May mà cô kịp ôm cổ người đàn ông. Nếu không....
"Anh đúng là..."
Một ánh mắt lập tức bắn xéo ra sau. Ngự Uyển nuốt lại ba tiếng 'đồ thần kinh' xuống bụng!
Rút kinh nghiệm sâu sắc, Ngự Uyển không đi gần người đàn ông nữa. Tư Phát cũng thôi không muốn chọc cô. Anh nhanh chóng về phòng.
Khi Ngự Uyển đứng trước của phòng giám đốc đã thấy chiếc túi để sẵn bên ngoài.
"Trong vòng 20 phút!" Cánh cửa phòng giám đốc mớ, ló ra đúng một cái đầu.
"20 phút á?"
"Không lệch một giây!"
Trời ạ! Ngự Uyển rút điện thoại định gọi cửa hàng giặt là lấy ngay.
"Đích thân mang đi rồi về!"
Đối mặt với xui xẻo, cơn buồn nôn qua đi, bữa trưa chưa kịp ăn, Ngự Uyển có cảm giác đói cồn cào. Cô vừa đi vừa nói xấu vài câu cho bõ ghét: "Đàn ông gì không ga lăng, không xót thương phụ nữ gì hết!"
"Ủa, mớ gì tôi phải ga lăng, phải xót thương cô? Cô là gì của tôi nào?"
Như âm binh theo ám. Ngự Uyển chịu hết nổi cô không dám nhìn ra sau, co giò chạy nhanh cho lẹ.
Tư Phát chỉnh lại caravat ngay ngắn ở cổ áo, nhìn theo con thỏ trắng, anh bất giác bật cười, nói với theo: "Đùa cô thôi! Tôi không gấp!"
Con thỏ trắng không biết có nghe không? Mà ôm cái túi chạy như thấy cáo.
Tư Phát thọc hai tay túi quần, tựa lưng hành lang nhàn nhã nhìn theo bóng chạy trối chết của con thỏ trắng.
"La Thành, ăn xong lên gấp phòng tôi!" Anh muốn biết thỏ nhỏ kia nhiều hơn.
"Sếp Phát!" La Thành không kịp húp bát canh, vội vàng chạy lên trình diện.
"Hồ sơ của trợ lý Uyển!"
La Thành: "???"
"Tôi muốn biết mắt cậu có vấn đề gì không?"
La Thành coi như đã hiểu, anh ấy lấy ngay cho sếp túi hồ sơ, kính cẩn đặt lên bàn, cam đoan: "Bảo đảm xem xong anh sẽ hài lòng!
Ngự Uyển là thủ khoa trường Kinh tế, là một nhân tài. Rất nhiều công ty trong và ngoài nước muốn có được cô ấy.
Tôi phải 7749 lần xuống núi thuyết phục, cô ấy mới chịu đầu quân cho công ty chúng ta."
Tư Phát không nói gì. Anh nhìn vào bản sơ yếu lí lịch. Anh chỉ muốn biết con thỏ trắng còn độc thân hay không thôi!
Không biết đôi mắt sếp Phát thấy gì mà La Thành thấy nó sáng lên.
Tư Phát lấy điện thoại lưu vào dãy số. Trả lại hồ sơ cho La Thành.
"Trợ lý Uyển đã kết hôn rồi ạ?" La Thành sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, anh ấy chọn nói thật: "Mới cưới tháng trước!"
Tư Phát giật lại túi hồ sơ, lôi ra tờ sơ yếu lí lịch: "Vậy tại sao trong đây không ghi tên chồng?"
"Dạ, hồ sơ này một năm trước ạ! Dữ liệu mới có lưu theo dõi trong hồ sơ nhân sự.
Tư Phát xua tay đuổi La Thành ra khỏi phòng. Còn lại mình anh, không cưỡng lại được ý nghĩ muốn biết chồng con thỏ trắng là tên đàn ông như thế nào? Có xứng với thỏ trắng mĩ miều kia không? Anh mở tập tin tra cứu.
Updated 54 Episodes
Comments
Phạm Nhung
đầu bếu ưi/Kiss/
lát ngủ dậy đọc tiếp nha /Smirk/
2025-02-14
1
Phạm Nhung
a Phát ơi mau nhanh chóng cứu Ngự Uyển ra khỏi cuộc hôn nhân giả dối này đi, chớ lão ck kia mưu mô lắm đấy
2025-02-15
0
Phạm Nhung
cảm giác đây chính là n9 đời Ngự Uyển nhỉ/Drool//Heart/
2025-02-15
0