Chương 19.

Mỹ Liên định chạy theo tát lại Ngự Uyển cho hả giận. Nhưng thoáng thấy Tư Kỳ đi về phía này, cô ta ngã luôn dưới nền.

"Á...á...Cứu tôi với, có ai không? Có ai không, mau cứu tôi! Á...đau quá! Con của tôi, cô ta muốn hại con tôi!

Tư Kỳ, mau...cứu mẹ con em nè..!"

Ngự Uyển đứng lại. Cô nhìn Mỹ Liên rồi nhìn Tư Kỳ.

Trước tình cảnh này, Tư Kỳ chọn vợ, bơ người tình. Mặc kệ Mỹ Liên gào khóc kêu gọi, anh ta nửa con mắt cũng không thèm nhìn, thản nhiên cầm tay Ngự Uyển rời đi.

Sợ vợ nghi ngờ hỏi này nọ, Tư Kỳ nói trước: "Em đừng nghe cô ta nói xàm! Cô ta có tính ganh ghét đố kị hạnh phúc của em nên hay đặt điều hòng chia rẽ tình cảm vợ chồng mình. Thứ bạn đó đừng chơi nữa em ạ!"

Ngự Uyển nhìn chồng. Nếu không tận mắt chứng kiến chồng mua tổ ấm riêng ở với người tình, không tận mắt thấy chồng đeo chiếc nhẫn kim cương cho ả...thì có lẽ cô đã nghĩ Mỹ Liên cắt ghép ảnh để phá vỡ hạnh phúc gia đình cô. Lòng dạ con người thật đáng sợ. Tư Kỳ cũng vậy mà Mỹ Liên cũng vậy. Vì sự ích kỷ, ham muốn của bản thân mà bất chấp luân thường đạo lý. Ngự Uyển thấy sợ khi nghĩ bấy lâu nay mình yêu thương, gần gũi với loại người không có trái tim.

Cô ngoái đầu nhìn ả tiểu tam mưu mô bất chấp gào khóc sau lưng.

Do lòng tham vô đáy của cô hại cô, Ngự Uyển tôi không liên quan!

Nhưng Mỹ Liên đâu phải dạng vừa. Cô ta vào đời đã lâu, mùi tiền và mùi đàn ông đã thẩm thấu vào máu nên cô ta quyết đeo bám, quyết tranh đoạt con cá vàng cho riêng mình.

Đang ăn cơm, điện thoại Tư Kỳ reo liên tục. Anh ta ấn tắt. Tuy nhiên, bên kia không hề có ý định buông nên liên tiếp gọi lại.

"Anh nghe đi, lỡ ai gọi có chuyện quan trọng thì sao?"

Tư Kỳ liếc nhìn, rồi nói với Ngự Uyển: "Đối tác lúc nãy gọi lại! Anh nghe máy chút nha!" Tư Kỳ hơi cúi đầu xin phép Tư Phát.

Anh ta ra hành lang vắng.

"Chồng à...vợ chảy rất nhiều máu...Mau cứu mẹ con em với!"

Nghe đến máu Tư Kỳ cũng sợ, anh ta hoảng hốt: "Em đang ở đâu?"

"Bệnh viện!"

"Được rồi, anh lập tức đến ngay!"

Tư Kỳ tắt máy vội vã vào trong. Nhưng khi đối diện với vợ, anh ta điềm tĩnh ngồi xuống coi như không có việc gì.

"Bên B muốn kí hợp đồng ngay bây giờ! Nhưng mấy khi được ăn cơm với em, với anh Cả nên kệ họ em nhỉ?"

Ngự Uyển biết đó chỉ là lời nói dối. Thân xác anh ta ngồi đây nhưng tâm có vẻ bất an, nôn nao cồn cào.

"Anh cứ lo việc làm ăn, cơm khi nào ăn cũng được mà!"

Anh ta lập tức lấy áo khoác: "Vậy chồng đi nha! Tí nữa em về đến nhà nhớ gọi chồng biết chừng!

Em xin phép anh Cả!" Tư Kỳ hấp tấp chạy đi.

Ngự Uyển đứng lên đi về phía cửa nhìn theo bóng lưng vội vã của con cá tra.

"Em có yêu chồng không?"

Tư Phát không biết đứng sau cô tự lúc nào?

Ngự Uyển thở dài: "Sao anh lại hỏi thế?"

"Người ta nói, yêu là phải ghen. Trên mạng có cả tấn video chính thất bắt gian, lột sạch, rồi khóc lóc hòng giữ chồng. Còn em...?"

"Em sao?"

"Chuyện ngoại tình là chuyện tày trời. Thế mà...em bình thản xem như chuyện bình thường!"

Ngự Uyển xoay ly trà nóng: "Nếu không coi là chuyện bình thường, anh nói xem, em phải làm sao?

La, gào, khóc, giãy đành đạch kêu trời kêu đất hay nhào vô lột quần, xé áo ả, cào cấu ngực chồng?

Làm ba chuyện mất mặt như vậy, Ngự Uyển em không làm đâu!

Mụt nhọt trên người mình lẽ ra chỉ một mình mình biết. Vạch áo phơi ra cả bàn dân thiên hạ đều biết. Mặt thằng chồng trét cứt thì mặt con vợ cũng bị trét phân. Thơm tho gì đâu? Làm xấu hổ cha, làm đau lòng mẹ! Có đáng không?"

Tư Phát nhìn trân trân vào mặt cô.

"Nhưng lựa chọn thỏa hiệp như em cũng không tốt. Ở một khía cạnh nào đó, giống như em ngầm chấp nhận cảnh chồng chung. Ngầm đồng thuận cho chồng làm điều sai trái."

"Con mắt nào của anh thấy em ngầm chấp nhận cảnh chồng chung?"

"Chẳng phải vừa rồi em cho Tư Kỳ chạy tới ôm bồ nhí đó sao?

Ngự Uyển, nếu thấy nản hết muốn nói...thấy hết yêu chồng thì em hãy ly hôn đi, đừng phí tuổi xuân vào người không đáng!"

Cô nhìn Tư Phát. Nói không yêu chồng, Ngự Uyển thấy không đúng. Vì rõ ràng có yêu mới cưới.

"Khi tình yêu không còn nguyên vẹn nữa. Lời thề son sắt dần đi vào quên lãng. Ly hôn là một giải pháp tốt. Thà giữ cho nhau những gì tốt đẹp còn hơn cố đeo bám chì chiết nhau rồi quay sang tố nhau, coi nhau như kẻ thù!"

Người ngoài cuộc nói thì dễ lắm!

"Nhưng hai kẻ phản bội đó, một là chồng em, một là bạn thân em! Giả dụ anh là em, anh nói xem bị đâm sau lưng một nhát dao chí mạng như thế, chưa hấp, chưa chiên giòn tụi cá tra, cá ba sa đó, anh có cam lòng không?"

Tư Phát nắm vai hai cô, nhỏ nhẹ khuyên chân thành: "Ngự Uyển, nghe anh, dù em có hấp, có chiên phồng da, phồng thịt tụi nó thì bản thân em đứng chiên cũng khổ mà. Thà quăng rác cho thảnh thơi, còn hơn vất vả làm xong phát hiện đó là hai con cá thúi.

Không đáng để em phí sức, phí tâm đâu."

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

nếu làm những việc ko đáng bẩn mắt mình thì hãy giống như một đầu bếp thiên tài biết biến món ăn thành món mình thích, còn nếu đó là đồ dùng ko tốt thì cứ quăng vào thùng rác phủi mông bỏ đi, nhưng nói j thì nói đó cũng là người mình từng yêu thật lòng, cũng đau lòng chứ bộ.../Scowl/

2025-02-23

0

Sóc nhỏ

Sóc nhỏ

đr, nghĩ đúng đó cô gái, mình là chính thất mà phải ra dáng chính thất chứ, làm mấy việc xấu này chỉ bẩn mắt mình thôi

2025-02-23

0

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Nghĩ đúng rồi cô gái ơi. Trả thù phải cao tay. Tránh mình và người thân đau lòng

2025-02-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play