Chương 13.

Ngự Uyển tỉnh giấc lúc Mặt Trời đã ngã về Tây. Trong bóng xế tà, cô thấy bóng lưng người đàn ông nhuộm đầy sắc nắng. Anh nhét hai tay túi quần, hướng mặt về dòng sông bàng bạc lấp lánh nắng.

Ngự Uyển không biết anh nghĩ gì mà bất động có vẻ trầm tư. Cô không muốn phá vỡ thế giới tĩnh lặng của anh nên dừng lại ở khoảng cách ba mét.

Người đàn ông nghe tiếng bước chân đang tiến về phía anh chợt dừng, anh nhẹ nhàng quay lại, mỉm cười với cô: "Dậy rồi à?"

Ngự Uyển cười nhẹ thay lời đáp.

"Qua đây!" Giọng anh trầm ấm, rất đỗi thâm tình.

Ngự Uyển bị quyến rũ bởi ma lực của giọng nói, cô tiến về phía anh không chút đắn đo.

Tư Phát lấy làm hài lòng nên nụ cười trên môi càng đậm.

Anh khom người lấy chai nước trên phiến đá, mở nắp đưa sang cho cô.

"Cảm ơn sếp!"

Cô quay sang phải rửa mặt, rồi uống vài ngụm nước.

Lúc cô quay lại, một chiếc khăn tay đã chạm vào mặt cô.

"Sếp Phát, để tôi tự lau!" Ngự Uyển hơi đổ người ra sau tránh màn sếp lau mặt giúp cho.

Tư Phát hơi buồn cười, anh nhét chiếc khăn vào tay cô, rồi nói: "Không tự lau thì...trợ lý Uyển nghĩ ai sẽ lau giúp cô?"

Thật muối mặt!

Cũng tại miệng nhanh não!

Ngự Uyển nóng phừng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào lão sếp.

"Tỉnh táo rồi! Nước cũng uống rồi! Chúng ta đi thôi." Anh thong dong đi trước.

Ngự Uyển cắm đầu lủi thủi theo sau. Cô nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh gây sự chú ý của người phía trước.

Tư Phát thấy cô hơi kì, anh không chịu được nên dừng lại.

"Ui da!!!"

Ngự Uyển đập thẳng trán vào ngực lão sếp. Mắt mở trân trân nhìn yết hầu gợi cảm. Môi cô như có như không hôn vào ngực sếp.

Tư Phát thấy điệu bộ hậu đậu của con thỏ trắng, anh nhìn thêm chút, rồi trở ngón trở đẩy trán cô xê ra: "Ngẩng mặt, mở to mắt nhìn rõ đường đi nhanh giùm tôi cái. Cô đã làm chậm trễ 6 tiếng đồng hồ rồi đó!"

Ngự Uyển lập tức ngẩng mặt nghiêm chân, giơ tay tuân lệnh.

"Riết rồi không biết mắt La Thành bị gì?"

Cô bĩu môi sau lưng anh.

"Nè, Ngự Uyển!" Tư Phát lại dừng đột ngột.

Ngự Uyển đập đầu vào lưng anh, hai tay ôm bụng anh.

Làm việc với lão sếp thích dừng thì dừng tùy hứng như thế này, Ngự Uyển thật muốn giáo huấn sếp vài câu!

Cô thu hai tay, vòng lên phía trước anh, ngẩng cao đầu, khí thế bức người nhìn thẳng vào mặt sếp.

"Xin lỗi sếp!" Thấy ánh mắt muốn bắn xuyên thủng cô, Ngự Uyển lập tức thức thời phận mình làm tôi.

"Đi trước đi!" Tư Phát không chịu nổi cảnh cô va vào ngực, vào lưng, ôm anh vô tội vạ như thế.

"Ò!" Đi trước thì càng oai.

Cô đâu biết phía sau lưng cô, người đàn ông đang dán mắt thỏa sức chiêm ngưỡng thân ảnh uyển chuyển, nhất là vòng eo thon gọn trong chân váy trắng và vòng ba căng tròn hơi vểnh lên khiêu khích.

Tư Phát có cảm giác mũi mình sắp thổ huyết, mắt mình sắp bị đốt mù.

Vẫn là đi trước con thỏ trắng cho chắc ăn. Đảm bảo cái mạng được vẹn nguyên sau khi trả xong tư thù.

Nơi Tư Phát đưa cô đến là một trung tâm mua sắm dành cho giới thượng lưu.

"Sếp định mua gì à?" Để cô còn tra Google biết trước chất lượng sản phẩm. Chứ mấy lời quảng cáo ngon ngọt của các em nhân viên không đáng tin.

Tư Phát không nói.

Thôi được! Tiền là của anh, đồ anh mua cũng là của anh, tôi không quan tâm!

Ngự Uyển hếch mặt lên trời thong dong ngắm người ta mua sắm.

Chợt trong tầm mắt cô, bóng hai người thân quên đập thẳng vào mắt. Họ đang tay trong tay vào một quầy hàng.

Ngự Uyển quên mất mình đang hộ tống sếp, cô đi nhanh về phía đó.

Ở khoảng cách an toàn, cô thấy Tư Kỳ ướm chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của Mỹ Liên.

Cô không nghe rõ ả bạn thân cô nói gì, cô chỉ thấy ả cười rất tươi, rồi nhẹ nhàng nép vào ngực Tư Kỳ.

Cảnh trước mắt quá hoàng đường nhưng lại thật 100%.

Ngự Uyển bụm miệng ngăn tiếng nức nở sắp vỡ.

Cô rút điện thoại gọi cho chồng.

Tư Kỳ nhìn màn hình, đặt ngón trỏ làm dấu bảo Mỹ Liên im lặng, rồi mới ấn nút nghe.

"Ông xã nghe nè bà xã!"

Ngự Uyển nuốt xuống nghẹn ngào hỏi chồng: "Em mệt anh tới công ty đưa em đi khám được không?"

Tư Kỳ nhìn Mỹ Liên, rồi trả lời giọng vồn vã yêu thương: "Em mệt như thế nào? Xui ghê, anh mới ra công trường thị sát. Để anh bảo Lập Trí đến đưa em đi nha!"

"Dạ, thôi khỏi chồng! Làm phiền anh ấy, để em bảo Mỹ Liên đến đón em cũng được."

"Mỹ Liên á? Không được, vợ quên chồng dặn gì rồi à? Đừng qua lại với cô ta nữa! Vẫn là để Lập Trí đưa em đi anh mới yên tâm làm việc nha!"

"Vậy để em nhờ cô bạn đồng nghiệp của em đưa đi!"

Tư Kỳ mừng ra mặt, hồ hởi: "Ừ, thế cũng được! Em đến đó khám trước, anh sẽ chạy về ngay!"

"Dạ, chồng!"

"Ừ, em lo đi đi! Anh đưa bên B về rồi đến đón em!"

Tư Kỳ vội vàng đưa Mỹ Liên rời khỏi quầy hàng. Lúc đi ngang qua nơi cô ẩn nấp, Mỹ Liên như có như không nói: "Đừng quên đưa mẹ con em về nhà nha!"

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

hay quá, Ngự Uyển lại phát hiện thêm 1 bí mật của ông ck giả tạo này rồi, lần này chớt a nhá Tư Kỳ/Proud/

2025-02-20

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

woa đêm nay 2c luôn ta ơi, chăm quá/Drool/

2025-02-20

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

chời, chứ ko phải a cũng muốn v hả😆

2025-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play