Thấy vẻ mặt lo lắng của Tư Kỳ, nếu là trước đây Ngự Uyển sẽ khóc vì hạnh phúc. Nhưng giờ cô thấy nó thật giả tạo.
"Em chỉ hơi đau chân muốn nghỉ xíu thôi mà!"
Tư Kỳ vén mớ tóc mai vào tai cô, rồi ngồi thụp xuống, xoay lưng về phía cô.
"Mời bà xã lên ngựa! Ông xã đón về dinh!"
Tư Kỳ đang mặc áo, tấm lưng mà Ngự Uyển thấy không phải là tấm lưng trần Mỹ Liên gửi cho cô. Nhưng cô thấy rất rõ những mảng mồ hôi đổ ra sau lớp vải.
Ngự Uyển bỗng: Ọe...ọe...ọe...
Tư Kỳ hoảng hốt, đứng lên dìu cô, sốt sắng hỏi: "Bà xã sao thế em?"
Mùi mồ hôi của chồng. Cái mùi mà chỉ đêm trước cô vẫn còn nghiện, giờ hít phải chợt buồn nôn lạ.
Ọe..ọe..ọe..
Ngự Uyển ôm ngực tránh xa Tư Kỳ ra chút.
"Vợ à, mình đi bệnh viện nha!" Tư Kỳ sốt sắng lại sáp vô.
Cô giơ tay ngăn chồng lại gần: "Không sao! Về thôi!" Cô ôm ngực, đi thật nhanh.
Tư Kỳ kè kè ở bên, giọng quan tâm lo lắng: "Nếu thấy không khỏe chỗ nào thì đi khám em à!"
"Em còn đi làm!"
"Để anh gọi điện xin nghỉ một buổi!"
"Giám đốc công ty em rất nghiêm!"
Tư Kỳ chợt nổi quạu: "Đã bảo em về làm công ty anh em lại không nghe!
Giờ bệnh đau xin nghỉ cũng không dám. Mà anh nói em nghe nè, em cứ nghỉ đi khám bệnh, lỡ sếp em có đuổi thì em về làm trợ lý cho anh chẳng phải tốt hơn sao.
Nè nhé, lương, thưởng anh trả gấp đôi!"
"..."
"Gấp ba!"
"Tư Kỳ! Anh thừa biết quan điểm của em mà!"
Thấy ánh mắt kiên định của vợ, Tư Kỳ bèn xuống giọng: "Thôi được! Em đi làm nếu thấy không khỏe thì gọi gấp cho anh!"
Bữa sáng diễn ra êm ấm, Ngự Uyển cố gắng áp chế buồn bực trong lòng, nuốt hết bữa sáng trong hòa bình. Còn Tư Kỳ thì luôn miệng nhắc nhở cô chú ý sức khỏe.
Trước khi lên xe còn thâm tình ôm vợ nói lời tận đáy lòng: "Em là niềm vui, là lẽ sống của đời anh. Em có chuyện gì anh sống không nổi đâu nha!"
"Em biết rồi chồng! Anh làm vui vẻ nha!"
Tư Kỳ mân mê bờ môi đỏ khen: "Màu môi anh thích!" Rồi hôn vào môi vợ: "Em làm vui vẻ. Nhớ gọi cho anh!"
Cô cười cứng ngắt, gật đầu.
"Bye em!"
"Bye!" Ngự Uyển quay lưng lên xe của mình. Trong cabin, cô lấy khăn ướt chu môi lau sạch màu son đỏ, rồi son lại một màu son khác.
Tư Phát nhìn thấy môi cô tím bầm màu quả xương rồng chín, anh nhíu mày: "Màu son đỏ cô thích hôm qua tặng đâu không sài?"
Ngự Uyển mở tập tài liệu cần chữ kí của sếp đặt trước mặt anh, nhỏ giọng: "Không thích nữa!"
"Ồ! Sao thế?" Tư Phát chưa vội kí. Anh ngã đầu ra thành ghế, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Ngự Uyển lùi ra bước chân, đợi sếp: "Không sao cả! Đơn giản chẳng ai thích mãi một món đồ! Sẽ thay đổi mà."
Tư Phát nhướn mày.
Thấy anh có vẻ không tin, cô cười: "Sếp Phát, đừng nói anh là ngoại lệ nha!"
"Trợ lý Uyển nhầm rồi! Tôi hồi giờ chẳng thích gì cả!" Trong đầu anh, trong tâm anh chỉ duy nhất một mục tiêu cần hướng tới: Trả thù cho mẹ!
Nghĩ đến mẹ, Tư Phát lại nhớ mẹ. Nhớ lời mẹ dặn trước lúc lâm chung: "Con đừng nhận tổ quy tông! Tránh xa người nhà họ Bạch!"
Như cô có tính là người nhà họ Bạch không nhỉ?
"Ngự Uyển, hãy ly hôn Tư Kỳ đi!"
Ngự Uyển nhìn sững vào mặt anh.
"Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không ghi bằng chứng ngoại tình của chồng cô!
Muốn có được nó, muốn biết lời tôi nói có đúng không, cô hãy tự theo dõi lấy!" Tư Phát ngồi thẳng lưng, mở nắp bút kí xoẹt xoẹt vài đường, đóng nắp, đẩy tập tài liệu về phía cô, dặn dò: "Hướng dẫn các phòng xong, đi cùng tôi!"
Cô nhìn anh khó hiểu. Theo như lịch trình, sáng nay sếp không có cuộc hẹn bên ngoài.
"Lịch là do tôi quyết định. Nhiệm vụ của trợ lý đi theo sếp là được!"
Trước đây làm trợ lý cho sếp Thành, mỗi lần ra ngoài, người lái xe bao giờ cũng là cô.
Ngự Uyển mở cửa ghế sau, làm động tác mời sếp.
Tư Phát không nói không rằng, nhìn cô khó hiểu, rồi đi về phía ghế lái, ung dung mở cửa ngồi vào.
Ngự Uyển không tranh với sếp, cô ngồi vào ghế sau. Như thế này càng khỏe khỏi phải căng mắt lái xe.
Tư Phát chưa vội khởi động xe, anh quay xuống nhìn cô trợ lý: "Trông giống tôi lái taxi quá nhỉ?"
Cô nhìn anh, rồi mở cửa xuống xe, chuyển lên ghế phụ.
Lão này thật phiền phức. Cứ ra oai như sếp Thành mà dễ thở, dễ đoán việc mà làm.
Trong xe yên lặng. Anh chuyên tâm lái xe, Ngự Uyển cũng chẳng có chuyện gì để hả miệng hàn huyên với sếp.
Nhiệm vụ của cô là tháp tùng theo sếp. Sếp phân phó công việc gì, cô theo đó hành sự. Còn giờ, việc sếp chưa giao, xe sếp tự lái, cô chỉ việc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ, lúc đêm cô thức quá khuya, khi ngủ lại chập chờn không sâu giấc, Ngự Uyển cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.
"Ngự Uyển!"
Tư Phát gọi ba lần không nghe cô trả lời, anh nhìn sang ghế phụ.
Đầu cô trợ lý cứ gật qua, gật lại, và có nguy cơ ngã vào thành cửa.
Tư Phát cho xe rẽ vào cung đường vắng, dừng xe, lấy chiếc gối ở ghế sau nhẹ nhàng áp đầu cô sát vào thành xe.
Anh lặng lẽ ngắm con thỏ trắng ngủ 15 phút. Tới phút thứ 16, anh mở cửa xuống xe. Anh muốn hút một điếu thuốc để điều tiết tâm trạng.
Updated 54 Episodes
Comments
Phạm Nhung
cô ấy kinh tởm a đấy chứ khám j/Speechless/
2025-02-20
0
Phạm Nhung
ko biết màn theo dõi này c sẽ thu thập dc j/Hey/
2025-02-20
0
Phạm Nhung
đầu nè/Drool/
2025-02-20
0