Đêm nay là đêm Rằm. Vậy mà, trời tối đen như mực. Dạo gần đây thời tiết rất thất thường, đang giữa mùa nắng cứ thích làm giông gió.
Đã 11 giờ đêm, Tư Kỳ vẫn chưa về. Ngự Uyển nhìn ra bầu trời chuyển mây đen sắp mưa, cô gọi cho Tư Kỳ. Nếu anh ta không về cô biết đường khóa cổng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Giọng cô nhân viên tổng đài lập lại lần 5, cuối cùng Ngự Uyển cũng đi khóa cổng.
Trời đổ mưa to. Mưa giữa đêm nên tiếng mưa nghe càng rõ. Nước mưa hòa cùng tiếng gió rít qua đầu hè từng luồng nghe lạnh lẽo thê lương. Nằm thử đếm mưa rơi để vỗ về giấc ngủ nhưng suốt hai tiếng đồng hồ Ngự Uyển chẳng đếm được là bao. Ngự Uyển lại thức trắng thêm một đêm.
"Tư Kỳ, em đã cho anh thêm cơ hội. Nhưng rất tiếc anh đã không trân trọng."
Ngự Uyển kéo vali ra khỏi nhà lúc trời còn đổ mưa to. Cô muốn đi như thế để rủi có ai nhìn thấy mặt cô, họ không biết đó là nước mưa hay nước mắt.
Cứ nghĩ mình kiên cường lắm. Cứ nghĩ cô sẽ chiến đấu tới cùng để chiên hấp xù hai con cá tra. Nhưng Tư Phát nói đúng. Họ không xứng để cô phải phí tâm, phí sức.
Tuổi cô còn trẻ, đời còn dài vì hai con cá thúi mà lãng phí tuổi xuân thì uổng lắm.
Ngự Uyển vẫy chiếc taxi.
"Cho tôi đền khách sạn An Bình!" Trước mắt cứ ở tạm đó, rồi từ từ tính sau.
Lúc chiếc taxi đưa Ngự Uyển rời đi vừa qua khúc cua, xe của Tư Kỳ vừa hay cũng trở về. Cô nhận ra chiếc Lexus trắng của chồng nhưng rất tiếc anh ta không có linh cảm để nhận ra vợ nên họ đã lướt qua nhau.
Cái lướt ngang qua đó như vì sao sa, mãi mãi không bao giờ trở lại.
"Duyên vợ chồng chúng ta tới đây là hết!"
Ngự Uyển nở nụ cười an nhiên. Cứ thế ngẩng cao đầu bước về nơi cô cần đến.
Tư Kỳ về nhà với bó hồng đỏ. Anh ta nhẹ nhàng tắm rửa thay quần áo ngủ, rồi vào phòng với vợ.
Nhưng lạ quá!
Cửa phòng mở toang. Trong phòng lạnh lẽo không có chút hơi ấm. Anh ta hoảng sợ bật điện.
Giây phút căn phòng sáng lên, bó hồng đỏ trên tay anh ta cũng rơi xuống đất. Anh ta lao về chiếc giường lớn trống trơn. Gối chăn gọn gàng lạnh lẽo. Cặp gối giờ thiếu vắng lẻ loi. Tư Kỳ áp mặt vào chăn ga, không còn chút mùi hương nào của vợ. Anh ta nhận ra, chúng đã được thay mới hoàn toàn.
Như thế này là như thế nào?
"Ngự Uyển à? Vợ à?"
Anh ta mở tủ quần áo. Trống trơn, chỉ còn mỗi quần áo của anh ta. Tư Kỳ sợ hãi tột độ lần kiểm tra khắp căn nhà.
Anh ta phát hiện ra, tất cả vật dụng của vợ đều không còn nữa.
Anh ta tay chân bất giác run lẩy bẩy chạy về phòng tìm điện thoại.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Gọi 10 lần, cả 10 lần đều giọng nói ấy, anh ta bật khóc như thuở nào bị bố đánh đòn hư.
Tư Kỳ mếu máo ngồi bệt xuống nền. Trong ánh đèn, anh ta thấy trên bàn trang điểm của vợ bay bay một tờ giấy.
Một nỗi bất an lập tức xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh ta. Linh cảm xấu bủa vây quấn chặt lấy trái tim đau đến nghẹt thở.
Tư Kỳ nhích từng chút xiêu vẹo đến chiếc bàn. Đôi mắt bỏng rát khi bốn chữ 'Đơn xin ly hôn' đập thẳng vào mắt anh ta.
"Đơn xin ly hôn ư?"
Anh ta đọc tờ đơn. Giọng nghẹn ứ. Mắt không thể nhìn nổi vào chữ kí của vợ.
"Không Ngự Uyển! Anh không ly hôn! Anh không ly hôn! Anh yêu em mà!" Tư Kỳ đổ ngã xuống nền.
Trong tiếng mưa rơi, gió rét ngoài trời, Tư Kỳ không kịp mặc áo khoác, anh ta gấp gáp lên xe đi tìm vợ. Anh ta sợ mình chỉ chậm một giây thôi, vợ sẽ biến mất không cho anh ta cơ hội sửa sai.
"Bố, mẹ, vợ con có về đây không?"
Hai ông bà già mắt nhắm, mắt mở thấy thằng con rể tới là họ đã biết nguyên nhân.
Cách đây hai ngày, Ngự Uyển có về nói với ông bà: "Nếu con ly hôn bố mẹ có buồn không?"
"Bố mẹ luôn đứng về phía con!"
Hai vợ chồng ông đã nhìn nhau, rồi nói với con như thế. Nói xong thì khóc. Khóc vì thương con duyên nợ bỗng dưng bẽ bàng. Khóc vì cưới chồng hào môn mà nhân phẩm chồng như cái nùi giẻ. Cũng do ông bà quá thương con nên mới nghe theo ý con, để giờ con gái rượu ông bà phải dang dở một lần đò.
"Tư Kỳ cậu thay lòng đổi dạ quá nhanh! Mới ngày nào tới đây thề thốt đủ thứ xin tôi gả Ngự Uyển cho, thề một lòng một dạ yêu thương con bé đến muôn đời. Vậy mà...chưa gì cậu đã thay đổi. Lòng dạ cậu đúng là bạc hơn vôi mà.
Cậu về đi! Từ giờ nhà họ Đoàn và cậu không còn quan hệ gì nữa!"
Tư Kỳ nghe bố vợ nói thế càng khóc dữ, anh ta quỳ gối, ôm lấy chân ông: "Bố, con xin bố hãy thương con, bố nói cho con biết vợ con đang ở đâu đi mà? Con xin bố!"
Bà Đoàn thấy con rể khóc lóc thảm thương, bà không động lòng còn phán: "Nước mắt cậu là nước mắt cá sấu!"
Updated 54 Episodes
Comments
T.T.ML 🍀
liền tay zậy lun hỏ ní, may mắn nhen, ctzz /Heart//Heart//Heart/
2025-02-23
1
Phạm Nhung
20c luôn nhá, chúc e thành công /Rose//Rose//Rose//Heart//Heart//Heart//Heart/
2025-02-23
1
Thiên Kim
good morning tác /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-02-23
1