Tư Kỳ kí xong tập văn kiện cuối cùng, đồng hồ cũng điểm 5 giờ chiều, anh đóng nắp bút, chuẩn bị về nhà.
Ting! Ting!
Là tin nhắn của Mỹ Liên.
"Anh Tư Kỳ, em đang ở bệnh viện thành phố, em có thai rồi! Bác sĩ bảo thai yếu, anh đến đưa về được không?"
Mẹ kiếp!
Có thai á?
"Chẳng phải anh luôn nhắc em uống thuốc sao?" Tư Kỳ phi đến bệnh viện như cơn gió, chất vấn người tình.
Mỹ Liên làm bộ ủy khuất, đáng thương: "Em có uống mà. Nhưng dạo này anh đến quá bất ngờ, em không kịp chuẩn bị, sau đó em vội đi làm nên quên bẵng luôn."
Tư Kỳ chẳng nói gì nhiều chỉ nói hai tiếng cứng rắn: "Bỏ đi!"
Bỏ sao?
Khó khăn lắm cô ta mới đậu thai, gian nan lắm kế hoạch làm bà Bạch mới thành công bước 1. Đánh đổi cả tuổi thanh xuân đeo bám trai giàu mong thoát kiếp nghèo mà bảo cô ta phá á?
Không đời nào!
Cái thai là tấm bùa hộ mạng giúp cô ta một bước dài tiến thẳng vào nhà anh, Mỹ Liên lập tức mếu máo, cầm tay Tư Kỳ thút thít: "Anh Tư Kỳ bác sĩ bảo cơ thể em yếu khó thụ thai. Có thai là rất may mắn. Nếu giữ gìn không tốt hoặc phá bỏ là em vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ.
Anh Tư Kỳ, em chỉ có mình anh, anh không ở bên em thường xuyên, không cho em danh phận, anh để con cho em vui nha! Có con em cũng bớt cô đơn, bớt trông ngóng anh hơn!"
Nhìn miếng thịt mỡ ngon lành bỏ thằng khác nó chiếm cũng phí. Anh lại mắc công đi tìm miếng thịt sạch khác nên Tư Kỳ bắt cằm Mỹ Liên, nói rõ ràng: "Thôi được, con em có thể giữ nhưng nhất quyết phải tuân thủ các điều sau:
Một, tuyệt đối không được nói cho ai biết, kể cả cha mẹ em. Và đặc biệt là Ngự Uyển.
Hai, trong thời gian mang thai anh đưa em đến tỉnh A. Ở đó anh có căn biệt thự. Em cứ ở đó dưỡng thai, sinh con, rồi anh chuyển tên cho hai mẹ con. Sau này mẹ con em an nhiên ở đó, anh đi đi về về với hai mẹ con.
Ba, tuyệt đối không được đặt chân về thành phố nửa bước!"
Anh ta phải học theo cách của bố nuôi mẹ con anh ta năm xưa để vợ chính không biết. Mỗi người một phương, đất ai người đó đi, nhà ai người đó ở, sẽ chẳng bao giờ chạm mặt. Đó cũng là cách đàn ông có tiền ở giới thượng lưu hay làm để nuôi vợ bé.
Mỹ Liên sao không biết mưu kế của Tư Kỳ. Cái cô ta muốn trong cuộc tình này không phải là cái danh vợ bé hay làm kiếp tình nhân bí mật rẻ mạt. Giấc mộng cô ta hướng tới là danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà anh đường đường chính chính làm bà chủ. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại cô ta cũng chỉ có thể bấm bụng nghe theo sự sắp xếp của Tư Kỳ. Thôi thì thành công bước nào đi bước đó, cô ta còn nhiều thời gian để quay về thành phố.
Chiều đó, thay vì về nhà ăn cơm như lời hứa, Tư Kỳ đích thân đưa người tình đến tỉnh A. Anh ta muốn tự mình làm mới bưng bít được những cái mồm thích chọc gậy bánh xe của thiên hạ.
Ở thành phố.
Ngự Uyển sửa soạn, chuẩn bị đã xong nhưng chờ mãi chẳng thấy Tư Kỳ về. Cô gọi cho anh.
"Vợ à, công ty có việc đột xuất, vợ đến nhà trước, chồng xử lý công việc sẽ về đó ngay!"
Ngự Uyển chưa kịp hỏi chồng câu nào, Tư Kỳ đã tắt máy. Cô nhìn màn hình đen thui một hồi, rồi xách túi quà tặng xuống garage.
Nhà họ Bạch.
"Mợ Út đã về!" Thím Ba người làm lâu năm trong nhà bước đến xách mấy chiếc túi phụ cô, rồi nói: "Mợ rửa tay rồi vào thẳng phòng ăn, ông chủ và cậu Cả đang đợi hai vợ chồng mợ.
Mà sao mợ về có một mình còn cậu Út đâu?"
"Dạ, Tư Kỳ có việc cần giải quyết, ảnh sẽ về sau."
"Dạ, vậy mời mợ!" Thím Ba cúi đầu chỉ tay lại chiếc thau chuẩn bị sẵn trên giá.
Ngự Uyển rửa tay, rồi nhanh chóng bước vào trong. Để trưởng bối chờ lâu là không nên.
Ông Bạch lâu lắm mới gặp lại con trai cả ông mừng lắm.
"Cuối cùng con nghĩ cũng thông! Bố mừng con trở về nhà!" Ông ôm Tư Phát vỗ lưng bốp bốp.
"Cảm ơn bố vẫn còn nhớ đến con!"
"Cái thằng cứng đầu này, bố là bố con đấy!"
"Dạ!" Ông không nói xíu nữa anh quên: Người đàn ông tóc hoa râm này là ông cụ thân sinh ra anh. Người đã nhẫn tâm đuổi hai mẹ con anh đi ngay đêm mồng 1 tết vì một câu nói vu khống của người đàn bà kia. Bà ta nói: "Chồng à, chị cả bảo em nhà này không có chỗ chứa tiểu tam bảo em ra gầm cầu mà ngủ!" Và ông đã đuổi ngay mẹ anh ra gầm cầu không cần nghe mẹ phân bua nửa lời.
"Có bố thật tốt!" Tư Phát vỗ nhẹ vào lưng ông, cười quái dị.
"Con ngồi đi! Vợ chồng em con sắp về rồi đó!"
"Dạ, bố cứ mặc con!"
Ông Bach cười ha hả: "Đúng rồi, bố quên, đây cũng là nhà con mà!"
Nhà con sao?
Nghe nực cười!
Hai bố con lâu ngày gặp lại nhưng anh chẳng có chuyện gì để nói. Ông Bạch đành tự hỏi tự nói một mình để hâm nóng bầu không khí tương phùng được vui vẻ.
Updated 54 Episodes
Comments
Phạm Nhung
ahehe đầu nè/Smirk/
mà ăn tối xong cái đã tí đọc /Smirk/
2025-02-16
1
Phạm Nhung
ồ hóa ra a cũng đứng núi này trông núi nọ, ko bé ba thì bé 4, bé 5, a nào chung thủy với vk chứ, ham ăn cho lắm rồi nghiệp quật/Speechless/
2025-02-16
0
Phạm Nhung
mình mưu mô cũng có người khác mưu mô lại, coi chừng nha Tư Kỳ gậy ông đập lưng ông, cũng có ngày a nuôi ong tay áo thôi/Proud/
2025-02-16
0