Tại Bệnh viện Hope của thành phố A -
Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng được dừng trước cổng bệnh viện. Chiếc xe vừa dừng lại đã có rất nhiều bác sĩ, y tá đã đứng đợi từ trước nhanh chóng đỡ lấy sản phụ trong xe ra ngoài và nhanh chóng đẩy vào phòng sinh.
Đồng Niên với khuôn mặt xanh xao không còn một giọt máu, những giọt mồ hôi trên trán lấm tấm rơi. Phần bụng thì đau nhói, bên dưới máu không ngừng chảy. Trạng thái hiện tại của cô đã nửa tỉnh nửa mê. Trong lòng thầm khấn vái mong trời cao phù hộ cho đứa trẻ được bình an sinh ra đời.
Các bác sĩ nhanh chóng đẩy Đồng Niên thẳng vào phòng phẫu thuật, tình trạng hiện tại vô cùng gấp rút. Nếu chậm một giây có thể mất cả mẹ lẫn con.
“Tình trạng của phu nhân hiện tại không khả quan lắm. Cần phẫu thuật gấp! Nhưng cần phải có chữ ký của người nhà.” - Một vị bác sĩ trung niên.
“Chủ tịch không phải đã báo trước cho bên bệnh viện rồi sao. Cứ xem như là đã có sự đồng ý đi. Ông còn không mau vào cứu người.” - Trợ lý Trần.
“Nhưng mà... tôi..”
“Ông còn chậm trễ, lỡ phu nhân xảy ra chuyện gì thì ông và cái bệnh viện này có gánh nổi không?”
Trợ lý Trần vì lo lắng an nguy của phu nhân mà trở nên nóng nảy quát tháo vị bác sĩ cứ chần chừ mãi. Nếu Đồng Niên và đứa bé có mệnh hệ gì thì chắc chắn tính mạng tên trợ lý què này cũng chẳng còn, nói chi đến tên bác sĩ và cái bệnh viện này.
Vị bác sĩ kia có hơi chần chừ, nhưng chung quy cứu người quan trọng hơn, ông liền nhanh chóng trở lại phòng cấp cứu và bắt đầu tiến hành phẫu thuật.
Đèn của phòng cấp cứu cứ sáng mãi, bên trong thì gấp rút còn bên ngoài thì lo lắng. 1 tiếng.. 2 tiếng.. 3 tiếng.. cứ chầm chậm trôi qua nhưng đèn vẫn chưa tắt. Trợ lý Trần bên ngoài hai tay chấp lại cầu nguyện cho cả hai đều bình an. Bỗng điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Alo.. Chủ tịch, tôi nghe đây!"
"Em ấy sao rồi? Cậu đã đưa em ấy bình an đến bệnh viện chưa?"
"Tôi đã đưa phu nhân đến bệnh viện như lời ngài dặn. Hiện tại phu nhân đang được cấp cứu bên trong."
"Được. Cậu xem tình hình xung quanh, bảo vệ em ấy thật tốt. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."
"Vâng. Tôi biết rồi, thưa chủ tịch!"
Tiếng điện thoại vừa cúp, cũng là lúc tiếng khóc của em bé sơ sinh cất tiếng phát ra từ phòng cấp cứu. Lúc này, đèn cấp cứu cũng đã tắt. Vị bác sĩ lúc này bước ra với nụ cười trên môi, trên tay là một đứa bé gái.
“Tạ ơn trời đất. Phu nhân và đứa bé đều bình an vô sự.”
Rất may mắn ca phẫu thuật rất thành công và mẹ tròn con vuông. Đồng Niên sau khi được các bác sĩ khâu lại vết thương thì được chuyển đến phòng hồi sức. Còn đứa bé thì được bác sĩ bồng đến phòng trẻ sơ sinh để tiến hành một số kiểm tra sức khoẻ cho bé.
Khoảng 30 phút sau, có một người đàn ông với bộ quần áo có hơi sộc xệch chạy thẳng đến chỗ phòng cấp cứu, trông có vẻ vô cùng gấp gáp.
“Đồng Niên, em ấy và đứa bé sao rồi?”
“Chúc mừng chủ tịch, phu nhân đã tai qua nạn khỏi thành công hạ sinh nhị tiểu thư.”
Nghe được những lời đó, giờ đây tâm trạng của Chương Tấn mới thật sự nhẹ nhõm, bất giác ngã người ra hàng ghế chờ phía sau. - “Vậy thì tôi yên tâm rồi!”
“Chủ tịch, ngài ổn chứ? Để tôi gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho ngài.”
Nhìn kĩ lại dáng vẻ của người đàn ông lúc này là vô cùng tàn tạ, không ai có thể nghĩ người này đường đường là một vị chủ tịch của công ty thiết kế thời trang lớn. Chiếc áo sơ mi trắng thì loang lổ vết máu, đầu tóc bù xù, trên người với vô số vết thương lớn nhỏ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến Đồng Niên phải đến bệnh viện trong tình trạng xuất huyết, còn Chương Tấn hắn lại nhếch nhác như thế?
[...]
Cách đây chỉ vài giờ đồng hồ trước, Chương Tấn với tư trang lịch lãm, khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu đen. Mọi thứ trông rất chỉnh chu. Còn Đồng Niên thì đơn giản chỉ khoác trên người một chiếc đầm bầu thoải mái, tóc được bới gọn gàng. Vì cũng sắp đến ngày dự sinh rồi, nên cô cũng không quá trau chuốt đến vẻ bề ngoài, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với đứa bé.
Cả hai cùng nhau từ hướng phòng bước xuống. Chương Tấn nhẹ nhàng đỡ lấy cô vợ nhỏ của mình, ánh mắt dán chặt vào từng bước chân của Đồng Niên.
“Anh đó, cứ làm quá lên. Làm như lần đầu em mang thai vậy.“
“Dù là lần đầu, hay lần hai lần ba đi chăng nữa thì việc chăm vợ từng li từng tí đó là trách nhiệm của anh.”
“Anh chỉ giỏi dẻo miệng.”
“Vợ yêu quá khen rồi!”
“Mà còn hơn 2 tuần nữa em mới tới ngày dự sinh, anh đã đem con bé Tử Yên gửi sang nhà ngoại, làm em nhớ con bé quá đi mất.”
“Anh cũng nhớ con mà. Nhưng giờ chúng ta cũng cần chuẩn bị nhiều thứ, để Tử Yên ở cùng ngoại bây giờ cho con bé quen dần đến lúc em sinh Tử Di là hợp lý.”
“Nghe theo anh vậy.” - Đồng Niên biểu lộ khuôn mặt có hơi hụt hẫng.
“Đợi em bình an hạ sinh Tử Di, rồi gia đình chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé.”
“Thật sao anh? Chúng ta đi Hàn Quốc đi á. Lúc đó cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau mặc Hanbok thật lung linh luôn.”
“Được được. Nghe theo em hết! Giờ chúng ta mau đến nhà Cố Cảnh Minh thôi. Anh ấy đợi lâu sẽ lại trách chúng ta nữa cho xem.”
Chương Tấn nhẹ nhàng dìu Đồng Niên ra xe, thắt dây an toàn. Sau đó, ra lệnh cho Trợ lý Trần bắt đầu khởi động xe đến Cố Gia. Chiếc xe cứ băng băng trên đường lớn, khoảng hơn 15 phút sau chiếc xe đã được dừng trước cổng của một ngôi nhà tầm trung.
“Cảnh Minh, anh làm gì mà đón tiếp vợ chồng em trang trọng giữ vậy?” - Chương Tấn vừa dìu Đồng Niên xuống xe, vừa buông lời trêu chọc.
“Đón tiếp cái gì chứ. Đang đứng đây để hỏi tội hai vợ chồng em này. Hẹn tụi em từ 1 tiếng trước mà đến giờ hai người mới có mặt, làm vợ chồng anh lo lắng chết được.”
“Haha. Thông cảm. Vợ chồng em hâm nóng tình cảm hơi lâu.”
“Anh này!” - Đồng Niên ngại ngùng đánh vào người Chương Tấn một cái.
“Đồng Niên đến rồi hả?” - Lâm Thục từ trong nhà bước ra.
“Cố Cảnh Minh, anh còn không mau mời hai em ấy vào nhà.”
Cả bốn người chào hỏi nhau rồi vui vẻ bước vào trong nhà. Vừa bước vào phòng khách, đã có một cậu bé trông có vẻ khôi ngô lon ton chạy tới.
“Nào Cảnh Nghi! Mau chào hỏi chú Chương với dì Chương đi con.” - Lâm Thục nắm lấy cánh tay cậu bé lên tiếng bảo ban.
“Dạ, con chào chú Chương, con chào dì Chương mới đến ạ!” - Cậu bé lễ phép khoanh tay chào hỏi.
“A, Cảnh Nghi nhà ta lớn đến vậy rồi sao. Càng lớn càng đẹp trai, giỏi giang lại lễ phép quá nha!” - Đồng Niên vui vẻ xoa đầu cậu bé.
Updated 56 Episodes
Comments