Tại Cố Gia -
Chương Tử Di cứ đi qua đi lại trong nhà không biết phải làm gì. Cô vươn mắt nhìn những người làm ở đây vô cùng tất bật, nhưng bản thân thì chẳng giúp được gì.
“Bác ơi!”
“Có chuyện gì sao tiểu thư?” - Quản gia Chu nghe cô gọi liền nhanh chóng quay lại.
“Con có thể làm việc gì đó tiếp mọi người không ạ?”
“Tiểu thư cứ ngồi ở phòng khách hoặc ra phía vườn dạo chơi đợi thiếu gia về. Việc đã có người làm rồi thưa tiểu thư!”
“Căn nhà lớn như vậy mà chỉ có mình anh ấy ở thôi ạ?”
“Đúng vậy thưa tiểu thư!”
“Mà bác ơi, ở đây có giấy bút gì không ạ?”
“Tiểu thư muốn dùng để làm gì?”
“Con chỉ là thấy hơi chán, nên khi đợi anh ấy về con muốn vẽ thôi ạ.”
“Tiểu thư đợi một lát, tôi sẽ bảo A Nhi đem đến cho cô.”
“Dạ, con cảm ơn.”
Chương Tử Di thấy mình có hơi phiền bác quản gia nên không hỏi thêm gì nữa, liền lon ton đi ra bên ngoài. Giờ mới thấy nha, không những bên trong tráng lệ mà bên ngoài cũng vô cùng rộng lớn. Nhìn cô bây giờ như một con kiến nhỏ đứng giữa một cung điện to lớn.
Cô đưa ánh mắt nhìn một lượt xung quanh, bắt gặp ở phía xa xa kia là một vườn hoa đủ sắc màu. Hình như là rất nhiều loài hoa ở đây. Bên cạnh vườn hoa là một chiếc xích đu được đặt dưới tán của 2 cái cây to, tạo nên bóng mát.
Tử Di hai tay cầm tà váy lon ton chạy về hướng xích đu, nhẹ nhàng ngồi xuống, chân thì đong đưa. Đôi mắt nhắm nghiền hít thật sâu lấy mùi hương thơm ngát của những loài hoa.
“Không ngờ ở nơi thành phố xa hoa như này vẫn có một nơi bình yên đến như vậy!”
“Vú từng bảo nơi đây là nơi mình được sinh ra và sau này sẽ tìm thấy ba mẹ ở đây. Nhưng mình phải tìm ở đâu cơ chứ? Chỉ toàn người xấu thôi!”
Chương Tử Di vừa thì thầm, giọng nói có phần trùng xuống, đôi chân cũng không còn chống xuống đất đẩy chiếc xích đu nữa mà cô ngồi xích vào trong hai chân không đụng đất chỉ quơ nhẹ nhẹ. Cô gái nhỏ lại vô cùng suy tư.
“Tiểu thư, tôi đem đến cho cô những gì cô căn dặn.”
Tử Di bị giọng nói của A Nhi giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
“Dạ, em cảm ơn chị ạ!” - Cô đưa tay ra nhận lấy đồ.
“Nhiều thật ạ. Nhưng mấy cái này dùng sao vậy.. ạ?”
A Nhi có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô gái này. Cô giống như người trên núi xuống vậy, mấy món này lại không biết sử dụng sao. Nhưng A Nhi chỉ nghĩ trong bụng không dám nói ra, từ từ hướng dẫn cho cô biết cách dùng. Vì vốn dĩ, Chương Tử Di đã không biết đến những thứ này rồi, khi vẽ cô chỉ cần một quyển vở hay một tờ giấy và cây viết đã có thể vẽ được. Còn cái này, A Nhi đem ra đưa cô rất nhiều thứ, như là giá vẽ, cọ, đủ các loại màu, bảng pha màu,... khiến cho Tử Di ngơ ngác chẳng biết làm sao.
“Tiểu thư, tôi lắp xong rồi. Cô chỉ cần ngồi đây và vẽ thôi! Đây là màu và cọ, cô có thể tự tìm hiểu. Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đi làm việc.”
“Chị.. có thể ở đây với em được không.. á?”
“Tiểu thư vẫn còn thắc mắc chỗ nào sao? Tôi không quay về làm việc sẽ bị mắng, mong cô thông cảm!”
“À, vậy chị đi làm đi a! Cảm ơn chị.”
A Nhi sau đó cuối đầu chào cô rồi nhanh chóng rời đi. Chương Tử Di loay hoay khám phá mấy món mà A Nhi vừa đem đến.
“Oa! Chắc cái này đắt tiền lắm. Lúc trước mình chỉ xin vú mua một bảng màu thôi mà vú bảo không đủ tiền mua, nhưng chỗ này thì quá nhiều đi. Mình phải dùng tiết kiệm một xíu!”
Cô đọc từng bảng màu và hướng dẫn sử dụng để biết cách dùng. Sau đó dùng một cây bút thuần thục bới mái tóc dài gọn gàng lên. Bàn tay thon gọn, xinh đẹp cầm chiếc bút chì và bắt đầu phác thảo. Chương Tử Di từ nhỏ đã rất có năng khiếu, cô có thể vẽ lại tất cả những gì mà cô nhìn qua trông rất bắt mắt. Lúc còn ở quê, cô có một vài quyển tập bên trong là vô số những bộ thiết kế do chính tay cô tự lấy cảm hứng vẽ nên. Và vẽ chính là thứ khiến cho tinh thần của Tử Di được tốt hơn, dù có trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui khó khăn, đau đớn tột cùng thì chỉ cần cô hòa mình vào những bức tranh thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Chương Tử Di như được hòa mình vào chính vườn hoa trước mặt. Đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đi từng đường nét trên giấy. Cũng không biết là đã qua bao lâu, bức tranh cũng đã có chút màu sắc. Chiếc váy trắng của cô thiếu nữ cũng đã lấm lem vài màu sắc nhỏ.
Không ngờ bây giờ trời đã gần trưa. Một chiếc xe màu đen sang trọng được dừng ngay trước nhà. Người đàn ông quyền lực bước xuống. Người làm trong nhà có hơi bất ngờ, nhanh chóng đứng thành 2 hàng chào hỏi. Cố Cảnh Nghi hôm nay lại đi làm về sớm hơn mọi ngày. Hắn vẫn một vẻ mặt lạnh lùng đi thẳng vào bên trong.
“Cô ta đâu?”
“Dạ, tiểu thư ở ngoài vườn hoa từ sáng đến giờ thưa thiếu gia.”
Cố Cảnh Nghi có hơi nhíu mày. Cô nhóc này làm gì ở vườn hoa mà từ sáng đến giờ cơ chứ. Đã bảo ở yên trong nhà đợi hắn về.
Hắn không nói gì liền quay lưng sải bước đi về hướng vườn hoa trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Bóng dáng của một nàng công chúa giữa vườn hoa dần hiện lên trong ánh mắt của Cố Cảnh Nghi. Nhìn Chương Tử Di say sưa đắm chìm với từng đường nét trên khung tranh không khác gì một nàng công chúa bé bỏng. Mái tóc bới gọn gàng lên, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng hồng, vài tia nắng chiếu rọi xiên qua tán lá le lói trên khuôn mặt ấy, không khác nào bạch nguyệt quang.
Cố Cảnh Nghi nhìn cô đến thẩn thờ, dường như trái tim đã hơi rung động nhẹ. Cảm nhận được bản thân có vài cảm xúc lạ, liền nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, sải bước đến gần Chương Tử Di.
“Không tồi!”
“A!”
Cô giật bắn mình trước lời nói của hắn, tay lỡ quẹt một đường trên bước tranh.
“Anh.. anh làm gì như ma vậy. Giật hết cả hồn!” - Chương Tử Di vừa nói tay vừa vuốt vuốt ngực.
“Tôi đáng sợ đến vậy sao?”
Cố Cảnh Nghi khó chịu nhìn người con gái trước mặt. Nhìn cô nhóc này như một đứa con nít mới vừa quậy phá vậy, trên người lấm lem màu sắc.
“Không.. phải. Anh đến bất ngờ quá, làm em giật mình, lỡ quẹt một đường luôn rồi.” - Cô bĩu môi nhìn hắn.
“Cô cũng có chút năng khiếu nhỉ!”
Chương Tử Di nắm lấy cánh tay hắn kéo lại gần hướng bức tranh. Hành động vô tư ấy lại khiến một người ở đây có chút ngưng đọng.
Updated 56 Episodes
Comments