Thím tư nghe rõ những lời bàn tán, khuôn mặt tối sầm lại, tức giận vì những người này sao có thể tùy tiện nói những lời đó chứ. Còn Chương Tử Di chỉ nghe được vài lời, nhưng thực chất đầu óc ngu ngốc nghe lại không hiểu họ nói gì.
“Tử Di con đừng nghe mấy người đó nói bậy.”
“Mọi người nói vậy là có ý gì vậy thím tư? Vú của con không sao chứ ạ?”
“Con nghe thím tư nói nha. Con có thấy vú của con sống ở đây rất cực khổ không?”
“Con.. con không biết ạ!”
“Tử Di, ở đây là một vùng quê nghèo. Bà Tô và mọi người sống ở đây vô cùng cực khổ. Vì thế, đôi khi vú của con tức giận khi trở về nhà đấy.”
“Dạ.”
“Nên là vú của con mới đi đến một thế giới khác để không còn cực khổ nữa. Tử Di là một đứa trẻ ngoan nên không muốn bà ấy ở lại đây tiếp tục khổ như vậy đúng không nè.”
“Sao vú không mang con theo..? Vú hết thương con rồi.. huhu”
“Ngoan, không phải vậy..”
“Nói chi dài dòng, nói đại ra đi, sớm muộn gì nó cũng biết. Vú của mày là chết rồi, bà ta nợ tiền giang hồ nên bị giết đấy. Chả có chuyện bà ta đi đâu đâu. Đúng rồi, bỏ mày đi để mày trả nợ cho bả, chứ yêu thương gì đứa không cha không mẹ như mày.” - Một người phụ nữ từ xa đi lại lên tiếng.
“Chị Mười. Chị nói vậy với một đứa con nít mà nghe cho được hả? Chị có ganh ghét bà Tô như nào đi nữa, cũng không nên nói những lời khó nghe đó với Tử Di. Chị cũng có con mà chị nở lòng nào mở miệng nặng lời như vậy chứ.” - Thím tư kéo cô ra phía sau lưng, lớn giọng đối chất với người đàn bà đó.
“Tao nói có gì sai? Mày bớt lo chuyện bao đồng đi, có ngày tụi giang hồ nó giết luôn cả mày.”
“Chị!!!”
“Thím Mười, con cái thím cũng đông đấy. Thím làm sao mà tụi nhỏ chẳng hưởng được chút phước đức nào từ mẹ nó.” - Người đàn ông trung niên.
Người đàn bà kia nghe vậy liền tức giận bỏ đi. Chương Tử Di nãy giờ đã nghe rõ hết những lời mà người đó nói. Thì ra là vú đã bỏ cô đi thật rồi. Cô bé đáng thương khóc nấc lên được thím tư ôm trong lòng ra sức vỗ về.
May mắn thay, Tử Di được rất nhiều bà con trong làng yêu quý và giúp đỡ. Từ lúc Tô Mẫn Hoa mất, cô phải vừa đi học vừa đi làm để trả nợ cho bà ấy. Cô bé ngây thơ không biết rằng những gì cô đang gánh vác là do bà ta gây nên, mà chỉ nghĩ rằng từ ngày vú rời đi thì cuộc sống của cô ngày càng khó khăn. Mặc dù được bà con phụ giúp để trả nợ, nhưng số nợ quá lớn. Với sức của một đứa trẻ dù làm ngày đêm cũng không trả nổi. Đến năm Chương Tử Di 18 tuổi bị bọn chúng đến và bắt đi, bán cô cho một quán bar lớn nhất thành phố A và phải làm việc để trả nợ. Cô vừa làm việc cực nhọc, lại không có dư một đồng nào trong người, chỉ cần lười biếng hay mắc sai lầm nhỏ đều bị đánh đập tàn nhẫn.
Bọn chúng còn có ý định cho cô lấy thân để gán nợ, nhưng may mắn thay lúc đấy Tử Di lại được Cố Cảnh Nghi bắt gặp và ra tay cứu giúp.
[...]
Cố Cảnh Nghi nãy giờ không hẳn là rời đi, khi cánh cửa phòng đóng lại hắn vẫn đứng ở bên ngoài trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau liền hé cửa nhìn vào, thấy cô gái nhỏ đã ngưng quấy khóc, nằm gọn ở một mép giường thiếp đi, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.
Hắn từ từ bước gần lại phía giường, đưa tay bế Chương Tử Di lên chỉnh lại tư thế, kéo chăn đắp cho cô, không quên ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương ấy một lúc, bàn tay không tự chủ mà chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
"Nói tôi biết em có phải là con của chú Chương và dì Đồng không? Khuôn mặt này quả thật là rất giống. Nếu là thật, tôi nhất định không để em thiệt thòi. Còn nếu không..”
Cố Cảnh Nghi bất giác suy nghĩ, nhưng bàn tay có chút dừng lại. Quả thật nếu nữ nhân này không phải là nhị tiểu thư Chương Thị thì hắn phải giải quyết ra sao? Bản thân chỉ có một cảm giác đinh ninh người này là thật và sẽ tìm mọi cách để che chở cho cô gái này. Nhưng liệu là người giống người, trùng hợp về họ thì sao. Nếu đã che giấu thì tại sao vẫn mang họ Chương?
"Chương Tử Di, nếu em không phải là con gái của nhà họ Chương, thì tôi vẫn sẽ giúp em có một cuộc sống tốt hơn." - Cảnh Nghi suy nghĩ, khoé miệng có hơi cười.
"Cốc. Cốc. Cốc."
Cố Cảnh Nghi chỉ im lặng, sợ lên tiếng sẽ làm người trên giường thức giấc. Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài.
“Thiếu gia.” - Quản gia Chu.
“Có chuyện gì vậy?”
“Quân Tổng, ngài ấy đang tìm thiếu gia.”
“Cậu ấy đang ở đâu?”
“Dạ, ngài ấy đang ở thư phòng ạ.”
“Ừ. Ông đi làm việc đi, như lời tôi dặn!”
“Dạ, tôi biết rồi thưa thiếu gia!”
Quản gia Chu hơi cuối đầu đợi Cố Cảnh Nghi rời đi rồi ông mới rời đi làm việc.
"Cạch"
“Cậu làm gì để mình đợi lâu muốn xỉu.” - Quân Hạo cất giọng bỡn cợt.
“Xỉu mình xem.”
Cố Cảnh Nghi vẫn giữ phong thái đó đi thẳng lại phía bàn làm việc.
“Xỉu rồi ai điều tra giúp cậu.”
“Mình đâu có thiếu người.”
“Cậu được lắm!”
“Điều tra được gì nói mình nghe xem?”
“Tên quản lý nói cách đây mấy tháng có một đám giang hồ đem cô gái này đến bán. Nghe nói ở quê người vú nuôi đã nghiện ngập cờ bạc đâm ra thiếu nợ, nhưng bà ta đã qua đời rồi nên số nợ đó thuộc cô ấy trả.”
“Tiếp!”
“Với lại ngay từ đầu bà ta đã kí giấy bán cô ấy rồi. Theo được biết nữ nhân này rất ngây thơ, thường bị mấy người trong quán bar bắt nạt.” - Quân Hạo nhấp một ngụm rượu.
“Cậu khát lắm à? Nói hết rồi uống là chết hả?”
“Cố Cảnh Nghi cậu có cần hấp tấp đến vậy không? Lo lắng cho người ta đến vậy sao?” - Anh trêu chọc hắn.
“Không phải lúc để cậu đùa cợt đâu Quân Hạo!”
“Được rồi, mình sợ Cố thiếu rồi!”
“Ừ. Nói tiếp đi!”
“Lúc đầu chỉ là bưng rượu dọn dẹp bình thường cũng chẳng được một đồng nào. Tên quản lý vì thấy nữ nhân này có chút nhan sắc định sẽ dùng cô ấy kiếm tiền, nhưng một mực phản kháng nên mới bị đánh như vậy. Cũng may là gặp được cậu cứu đấy!”
“Nợ bao nhiêu?”
“500 triệu. Nhưng tính luôn cả gốc lẫn lãi thì gần 3 tỷ.”
Cố Cảnh Nghi không nói gì, cũng không bất ngờ vì độ chênh lệch tiền. Vì hắn quá rõ ở cái thế giới này, một số tiền nhỏ cũng có thể biến thành một số tiền lớn, mà chỉ có những người ở địa vị cao mới có quyền quyết định.
Updated 56 Episodes
Comments
shishi
Tác giả ơi ra chap mới đi
2025-02-28
1