“Mất vui.”
Cố Cảnh Nghi dùng giọng điệu chán ghét, sửa lại chiếc áo. Vừa định quay lưng đi thì nghe thanh âm yếu ớt thoát ra từ miệng của một người con gái.
“Cứu.. cứu với..”
“Mày câm lại cho tao!”
Tên quản lý nghe tiếng Chương Tử Di kêu cứu liền tức giận đi đến giật mạnh mái tóc của cô ra sau, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng bị che đậy bởi một vài vết thương nhỏ. Một bên mặt ửng đỏ sưng tấy, khoé miệng còn đọng lại một ít máu, đôi mắt đỏ đầm đìa nước mắt.
Cố Cảnh Nghi vừa định rời đi, nhưng khi khuôn mặt ấy lộ ra trước mặt thì có đôi ba phần sửng sờ. Đôi mắt hắn hơi mở to, đôi chân mày đang nhíu lại vì khó chịu bất giác dãn ra, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người thiếu nữ như đang dò xét từng đường nét ấy.
"Sao lại giống dì Đồng lúc trẻ đến vậy? Không lẽ.." - Cố Cảnh Nghi hơi bất động, cứ nhìn cô chăm chăm rồi nghĩ.
“Chuyện gì đây? Nhìn đến đơ người luôn rồi.” - Quân Hạo lên tiếng trêu chọc.
“Dừng tay!”
“Cố Tổng? Chỉ là một đứa không biết nghe lời nên dạy dỗ thôi, ngài đừng bận tâm.”
“Tôi nói dừng tay! Cậu bị điếc à?”
“Được rồi, được rồi. Mau buông cô ấy ra đi. Dù gì cũng là con gái, cậu có cần ra tay mạnh đến vậy không?”
Quân Hạo thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng can ngăn. Vì anh biết rõ Cố Cảnh Nghi mà tức giận thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.
Tên quản lý thấy hắn tức giận vì một đứa con gái nhà quê, thân phận thấp hèn thì có phần khó hiểu nhưng vẫn không thể làm gì. Tên đó chỉ sợ hãi nghe lời mà buông Chương Tử Di ra. Vừa được thả tay ra, cả người cô như mất trọng lực ngã quỵ xuống dưới nền gạch.
Cố Cảnh Nghi không nhanh không chậm tiến lại trực tiếp bế người con gái yếu ớt ấy lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Quân Hạo trợn tròn mắt nhìn, cái tên bạn thân này của anh nay uống lộn thuốc à? Rõ ràng trước giờ hắn tuyệt đối không đụng chạm hay liên can gì đến những người có thân phận thấp kém, nhất là phụ nữ. Hôm nay, lại bận tâm với một đứa con gái, mà còn là gái tiếp rượu trong quán bar. Đúng thật là lạ nha!
“Chuyện hôm nay, cậu cũng biết phải làm gì rồi chứ?” - Quân Hạo nhìn tên quản lý lên tiếng.
“Nhưng mà.. Quân Tổng, chuyện này e là không được. Con nhóc đó là đang thiếu nợ tôi.”
“Tôi có lòng tốt nhắc cậu. Người đó là Cố Cảnh Nghi! Những gì cậu ấy để tâm đến chính là liên quan đến cậu ấy. Quán bar này còn hay không chắc là dựa vào biểu hiện của một quản lý như cậu rồi!”
Quân Hạo tiến đến, vỗ vỗ vào vai tên quản lý, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Anh chỉ để lại cho bọn chúng một nụ cười rồi nhanh chóng bước chân rời đi.
[...]
Bên ngoài quán bar, Cố Cảnh Nghi bế Chương Tử Di đi thẳng đến chỗ để xe, để cô ngồi ngay ngắn vào ghế và thắt dây an toàn. Sau đó, hắn bước sang chỗ ghế lái rồi nhanh chóng phóng xe rời đi.
Cảnh Nghi quan sát người con gái bên cạnh ngồi dựa vào ghế bất động.
“Sao lại có thể giống đến như vậy!”
Chương Tử Di có một khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt to tròn, sống mũi khá cao, mọi thứ trên khuôn mặt đều rất hài hòa khi kết hợp lại với nhau tạo thành một khuôn mặt hoàn mỹ. Nhưng điều mà hắn để ý chính là khuôn mặt này sao lại giống với người dì Đồng Niên năm xưa nhiều đến như vậy. Chẳng lẽ trên đời này lại có người giống người đến vậy sao?
Chiếc xe vẫn cứ chạy băng băng kiêu ngạo trên từng con đường mà nó đi qua. Chỉ một lúc sau, chiếc xe đã được dừng lại trước một căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu. Cánh cổng to lớn tự động mở ra như chào đón chủ nhân của nó đã về nhà. Cố Cảnh Nghi lái xe thẳng vào bên trong. Sau đó bước xuống, tiến lại gần và bế Chương Tử Di vào trong nhà.
Hắn vừa bước vào đã khiến người làm trong bộ dạng ngỡ ngàng nhưng chẳng dám hó hé. Thiếu gia hôm nay lại ngang nhiên đem một nữ nhân lạ về nhà!
“Thiếu gia, người về rồi! Đây là..?” - Quản gia Chu.
“Cho người lên chăm sóc cho cô ta.”
“Dạ, dạ vâng.”
Cố Cảnh Nghi bế cô thẳng lên phía phòng ngủ. Người vừa đi thì bên dưới vài người hầu bắt đầu bàn tán.
“Thiếu gia hôm nay sao lại đem một nữ nhân về nhà chứ?”
“Mà nhìn xem, cô ta chẳng xứng với thiếu gia chút nào. Quần áo thì xộc xệch, bộ dạng quê mùa thấp kém.”
“Có khi nào thiếu gia bị cô ta bỏ bùa không? Sao thiếu gia lại liên quan đến những nữ nhân như vậy cơ chứ?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Chắc chắn do cô ta giở trò.”
“Các cô bàn tán cái gì. Có thể thiếu gia nhất thời hứng thú với cô ta thôi! Vài bữa cũng sẽ bị đá, rồi đeo bám thiếu gia như mấy tiểu thư ngoài kia.”
“Im lặng hết đi. Thiếu gia mà nghe thấy những lời bàn tán đó thì cái mạng nhỏ của mấy người không giữ được đâu. Mau đi làm việc hết đi!” - Quản gia Chu nghe bọn họ xì xầm thì lên tiếng giải tán.
“A Nhi! Cô lên chăm sóc người thiếu gia vừa mang về đi.”
“Dạ, tôi đi liền thưa quản gia.”
“Ừ! Nhanh chân lên, đừng để thiếu gia tức giận.”
A Nhi nghe theo lời căn dặn của quản gia Chu nhanh chóng bước về hướng cầu thang và bước đến phòng dành cho khách. Vừa lúc đó Cố Cảnh Nghi cũng vừa đặt Chương Tử Di ngay ngắn trên giường rồi rời đi.
“Thiếu gia, tôi được căn dặn đến chăm sóc cho tiểu thư.”
“Ừ. Chăm sóc cho cô ta cho tốt. Khi nào tỉnh thì báo cho tôi.”
“Dạ, tôi biết rồi thưa thiếu gia!”
Thấy bóng dáng của Cố Cảnh Nghi đã rời đi thì A Nhi mới dám bước vào bên trong. Vì quy tắc ở đây, người làm sẽ không được trực tiếp tùy tiện nhìn vào chủ nhân, chỉ được phép cuối đầu, kính cẩn.
Nhìn người con gái trên giường có chút đáng thương. A Nhi nhẹ nhàng đến lau người và thay cho Chương Tử Di một bộ đồ mới. Sau đó bắt đầu bôi thuốc vào một vài vết thương trên tay, chân và mặt. Mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, sau khi hoàn thành xong hết mọi việc A Nhi kéo phần chăn lên đắp cho cô rồi dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng.
Updated 56 Episodes
Comments