Một ngày mới lại bắt đầu với những tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ rọi xiên qua từng tán lá. Bên trong căn phòng là hình ảnh của người thiếu nữ vẫn đang yên tĩnh say giấc, khuôn mặt đầy thoải mái như đêm qua đã ngủ vô cùng ngon.
"Cốc. Cốc. Cốc."
“Tiểu thư, cô đã dậy chưa ạ?”
A Nhi bên ngoài gõ cửa nói vọng vào nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, nên đành rời đi xuống dưới nhà báo cáo.
Cố Cảnh Nghi bây giờ đã tư trang lịch lãm, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, ngồi ở sofa trong phòng khách thưởng thức một tách cà phê.
“Thiếu gia, tiểu thư vẫn còn ngủ ạ!”
“Ừ. Để cô ta ngủ đi, khi nào dậy thì gọi xuống ăn sáng.”
“Dạ, tôi biết rồi thưa thiếu gia!”
Quản gia Chu từ xa đi lại dùng ánh mắt bảo A Nhi đi làm việc.
“Mời thiếu gia vào dùng bữa sáng.”
Cố Cảnh Nghi bỏ tách cà phê xuống bàn, đứng dậy và bước về hướng phòng bếp. Lúc đi ngang phía cầu thang không quên đưa ánh mắt nhìn lên, như đang trông đợi điều gì đó. Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có hành động như vậy.
[...]
Trên phòng lúc này, Chương Tử Di bị vài tia nắng nhỏ chíu vào làm cho cô có hơi cựa quậy. Đôi chân mày có hơi nhíu lại, từ từ mở mắt. Khuôn mặt vẫn còn say ngủ ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Lúc này cô mới bất ngờ, không ngờ là bản thân lại có thể ngủ ngon đến như vậy.
Tử Di vỗ vỗ mặt nhanh chóng bước xuống giường, thấy trên bàn có chuẩn bị sẵn đồ cho cô. Cô ngơ ngác tìm kiếm nhà vệ sinh, sau đó bước vào vệ sinh cá nhân.
30 phút sau, Chương Tử Di bước ra với khuôn mặt khá tỉnh táo, khoác trên người là một chiếc đầm màu trắng nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ xinh đẹp dịu dàng của người thiếu nữ. Chiếc đầm tuy đơn giản nhưng lại là đồ thiết kế thuộc hàng đắt đỏ nhất. Cô bước ra ngoài nhìn về hướng cửa, hôm qua chiếc cửa này đóng chặt không cách nào mở được, nhưng hôm nay nó lại được mở hé ra. Lúc nãy, A Nhi vì sợ tiểu thư dậy sẽ không mở được cửa nên khi chuẩn bị đồ xong ra ngoài chỉ khép hờ cửa không đóng chặt.
Tử Di bước ra ngoài lần mò theo hướng cầu thang mà đi xuống, ánh mắt tò mò cứ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
“Oa! Nơi đây như cung điện vậy. Lớn quá đi!”
Đi đến đâu là cô mở to mắt đến đó, cứ thế nhẹ nhàng đi thẳng xuống phía phòng khách. Lúc này, Chương Tử Di mới bắt gặp rất nhiều người, nhưng đa số họ đều chăm chú với công việc không ai để ý đến sự xuất hiện của cô. Vì vốn dĩ họ không được tự ý dòm ngó, cũng muốn để ý thử nhưng biết rõ quy tắc không thể làm trái.
“Tiểu thư.” - Quản gia Chu gặp cô đứng ở mép cầu thang liền đi lại.
“Dạ, sao bác gọi con là tiểu thư ạ?”
“Đây là quy tắc ở đây thưa tiểu thư. Không thể tùy tiện gọi được.”
“Vậy ạ..” - Mặc dù không hiểu cho lắm nhưng cô vẫn cứ ậm ờ cho qua.
“Mời tiểu thư qua bên này dùng bữa sáng. Thiếu gia đang ở bên trong.”
“Dạ.”
Cô không biết phải làm gì chỉ lẳng lặng sải bước theo quản gia Chu đến chỗ bàn ăn. Chương Tử Di bắt gặp bóng dáng của người đàn ông tối qua, khiến cô có hơi rụt rè sợ hãi.
“Thiếu gia, tiểu thư đã dậy!”
“Ừ. Ông đi làm việc đi.”
“Thiếu gia và tiểu thư dùng bữa ngon miệng!”
Sau đó quản gia Chu nhanh chóng rời đi, trong phòng ăn giờ chỉ còn Cố Cảnh Nghi và cô ở lại. Không gian vô cùng yên tĩnh, Chương Tử Di đứng im bất động không dám nhút nhít, cảm giác lạnh cả sống lưng.
“Lại đây!” - Cố Cảnh Nghi tay vẫn gắp thức ăn, miệng thì ra lệnh cho cô.
Tử Di chỉ biết làm theo những lời hắn nói, từ từ bước lại gần, vì cô rất sợ đắc tội với người khác. Họ sẽ lại đánh cô, bắt cô làm việc nặng nhọc hay lại đem cô đi bán.
“Ngồi xuống đi! Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu.”
“Anh..”
Chương Tử Di định nói gì đó nhưng quay qua thấy bộ mặt lạnh lùng, đáng sợ đó thì nuốt ngược lại vào trong. Ngồi im lặng.
“Muốn nói gì sao?” - Cố Cảnh Nghi dường như nắm bắt được mọi cảm xúc và suy nghĩ của cô.
“Sao anh lại cứu tôi?”
“Ăn đi!”
“Nhưng.. anh chưa trả lời mà..” - Giọng cô từ từ nhỏ dần.
“Muốn biết lắm sao?”
“Muốn, muốn chứ. Vú từng nói không ai là cho không ai thứ gì đâu.”
“Vậy à?”
“Đúng rồi á. Mà.. mà anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi dạ?”
Chương Tử Di miệng vẫn còn một ngụm đồ ăn, đôi má to tròn, đưa ánh mắt trông đợi nhìn Cố Cảnh Nghi trông vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn cô nhóc này đến ngây người, mà im lặng.
Thấy hắn im lặng cô tưởng hắn khó chịu trước câu hỏi của mình liền lấy lại dáng vẻ vừa rồi, cúi gằm mặt xuống, tay dằm dằm thức ăn trong bát, giọng nói thỏ thẻ.
“Chỉ là muốn biết cho dễ xưng hô thôi mà..”
Cố Cảnh Nghi lúc này mới có chút phản ứng, cô nhóc này lại hiểu nhầm nữa rồi.
“Cố Cảnh Nghi. 24 tuổi.”
“Oa! Anh lớn quá nha! Vậy.. vậy có thể xưng anh - em được không ạ?”
“Ừ. Tùy cô!”
“Nhưng sao anh gọi em là cô? Anh cũng phải gọi em là em chứ!”
Cố Cảnh Nghi hơi liếc nhẹ ánh mắt qua hướng của Chương Tử Di. Rõ ràng chỉ là ánh mắt nhìn qua một cách bình thường thôi, nhưng khi xuất hiện trên gương mặt hắn lại không có gì là bình thường hết.
Tử Di thấy vậy liền nhích ghế xích ra xa một xíu.
“Anh.. anh gọi.. sao cũng được a!”
“Ăn nhanh đi. Tôi còn đi làm.”
Lời nói vừa thốt ra hắn lại có chút chột dạ. Rõ ràng bản thân hắn muốn đi thì đi thôi chứ, sao phải đợi cô nhóc này ăn xong rồi đi làm. Cố Cảnh Nghi ơi Cố Cảnh Nghi đang bị cái gì vậy chứ.
Điều khiến hắn bất ngờ không phải lời nói của bản thân mà chính hành động của nữ nhân bên cạnh. Chương Tử Di nghe vậy liền nhét nhanh đồ ăn vào miệng, bưng bát súp húp sạch một cách nhanh chóng. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi ghế, tay không quên kéo ghế lại cho ngay ngắn.
“Em ăn xong rồi!”
Giờ mới để ý kỹ nha! Khi Chương Tử Di đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn cùng chiếc đầm trắng đáng yêu. Miệng thì vẫn còn nhai thức ăn, vậy mà nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ đứng ngay ngắn đợi hắn. Cố Cảnh Nghi như bị hớp hồn, nhìn cô đến ngây người nhưng cũng nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày, kéo ghế và đứng dậy rời đi, bước về hướng phòng khách.
Cố Cảnh Nghi với chiều cao gần 1m8, thân hình to lớn. Còn Chương Tử Di chỉ vỏn vẹn 1m55, lon ton đi theo sau hắn nhìn cô như một con thỏ nhỏ bị một cái cây to che mất.
Hắn với tay lấy chiếc áo vest định bước ra ngoài lấy xe đi làm, thì cảm nhận có một cái đuôi vẫn đi theo.
“Đứng lại! Muốn đi làm cùng tôi à?”
“Em cũng đi làm mà..”
“Làm? Cô làm gì?”
“Em đến quán bar làm việc. Anh cho em đi nhờ được không ạ? Em không có tiền để bắt xe. Với lại.. với lại đi trễ sẽ bị mắng..”
“Ở nhà đợi tôi. Không cần đến đó làm việc nữa.”
“Không được đâu. Chú ấy rất hung dữ. Chú ấy sẽ đánh anh đấy.”
“Đánh tôi?”
“Đúng rồi. Anh không sợ sao?”
Cố Cảnh Nghi có hơi nực cười, một tên quản lý què mà cô bảo sẽ đánh hắn. Có cho 100 cái mạng tên đó cũng không dám đụng đến một sợi tóc của hắn. Tiếp xúc với biết bao nhiêu thể loại người trong quán bar mà cũng không thể giúp cho cô nhóc này thông minh ra.
Updated 56 Episodes
Comments