Chương Tử Yên bước nhanh về phía một bàn ở góc hơi khuất, tay thẩy chiếc túi lên bàn đầy tức giận.
“Yên Yên, em về nước khi nào không báo cho anh biết, lại gọi anh đến đây đột ngột như vậy?”
“Em mới về. Có chuyện không vui nên gọi anh đến.”
Người đàn ông bên cạnh cô vừa định mở miệng nói thêm gì đó, thì bị tiếng nói của nhân viên quán bar làm cắt ngang.
“Ngài Vương cùng tiểu thư dùng gì ạ?”
“Đem một chai rượu ra đây được rồi.”
“Dạ vâng!”
Người đàn ông bên cạnh Chương Tử Yên chính là Vương Minh Vũ, một diễn viên rất nổi tiếng hiện nay. Với vẻ ngoài điển trai, lại là người sinh ra từ vạch đít với một cơ ngơi đồ sộ đã khiến hắn trở thành tâm điểm của các cô gái trong thành phố. Hắn ta cũng chính là người đã dẫn dắt cô bước vào showbiz và nếu nói về mối quan hệ thân thiết hơn thì chính là mối quan hệ yêu đương.
“Yên Yên, sao vậy? Nói anh nghe được không?” - Vương Minh Vũ nhìn cô với vẻ ngoài tức giận nhưng hiểu rõ trong đôi mắt chính là sự buồn tủi.
“Ba mẹ không chấp nhận việc em học sân khấu điện ảnh.”
“Sao chứ? Em tài năng vậy mà, sao lại không cho em học.”
“Không cần biết. Họ không đồng ý thì em vẫn học.”
“Nếu em cần sự giúp đỡ thì anh luôn sẵn sàng giúp em.”
Chương Tử Yên nghe Vương Minh Vũ nói vậy, nét mặt có hơi tươi tắn trở lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, đặt hai tay lên vai, khuôn miệng hơi cười.
“Anh yêu, chỉ có anh là tốt với em nhất. Sau này em thành người của công chúng, nhất định không quên công lao của anh.”
“Được.”
Vương Minh Vũ nhìn cô nhóc bướng bỉnh trước mặt, chiếc đầm được xẻ sâu, theo hướng này lại lộ rõ đôi gò bồng to lớn được phô bày. Hắn không kìm được, tay giữ chặt sau gáy người con gái, đặt một nụ hôn nồng cháy xuống đôi môi căng mọng kia. Chương Tử Yên không một chút phản kháng, còn đáp trả lại nụ hôn ấy một cách hứng thú. Cả hai đắm chìm với nụ hôn mãnh liệt, có hơi men càng làm cho hai người càng say sưa, mê đắm. Bàn tay hư hỏng của Vương Minh Vũ vuốt nhẹ theo đường cong cơ thể dài xuống và chạm vào bờ mông to tròn vuốt ve.
Ý thức được người đàn ông có ý đồ sâu xa hơn, Chương Tử Yên liền dứt khoát đẩy ra, hắt mạnh bàn tay đang đặt ở mông cô. Hành động đó khiến hắn có hơi tiếc nuối.
“Minh Vũ, hơi quá đà rồi. Anh không nhớ chúng ta đã thỏa thuận gì hay sao? Cấm anh có ý nghĩ đen tối đó.”
“Yên Yên, em đừng giận. Anh nhớ mà, khi nào chúng ta kết hôn mới được chạm vào em. Nhưng nhìn xem, cái cơ thể này của em thật quá quyến rũ đi.”
“Anh yêu em vì cái cơ thể này à?”
“Em đoán xem.”
“Được.”
Chương Tử Yên liếc hắn một cái liền cầm lấy túi xách rời đi trong sự ngỡ ngàng của Vương Minh Vũ. Cô nhóc này đúng là càng ngày càng bướng bỉnh mà.
Vì lúc nãy uống có hơi nhiều khiến đầu óc cô hơi mơ hồ, loạng choạng bước từng bước ra ngoài không may va vào một người nhân viên đang bưng rượu. Tiếng chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, màu đỏ của rượu dính vào người Chương Tử Yên. Người nhân viên vô cùng lúng túng, sợ hãi ra sức xin lỗi.
“Xin.. xin lỗi tiểu thư. Thành thật xin lỗi người.”
Chương Tử Yên không để tâm gì mấy, chỉ mò mẫn trong túi tìm khăn giấy để lau đi vết dơ, không để ý cô bé nhân viên trước mặt đã lo sợ trước sự im lặng của cô đến nhường nào.
“Cô lại gây chuyện nữa à?” - Quản lý nghe thấy động tĩnh liền chạy ra xem.
“Tiểu thư, chúng tôi thành thật xin lỗi. Cô ta chỉ là nhân viên mới, tay chân lọng cọng đã đắc tội với người. Chúng tôi sẽ dạy dỗ cô ta thật nghiêm khắc.”
“Không cần. Là tôi va vào cô ấy, tôi..”
Chương Tử Yên vừa nói vừa ngẫn mặt lên, bắt gặp khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
"Người này. Sao lại giống đến vậy?" - Cô bất giác suy nghĩ.
Cô bé nhân viên trước mặt lại có đôi ba phần khá giống với khuôn mặt của mẹ cô. Nếu nhìn thoáng qua cứ ngỡ là Đồng Niên lúc còn trẻ, nhưng dáng vẻ của cô bé này lại vô cùng bẽn lẽn. Khuôn mặt đậm nét ngây thơ, trong sáng hơn.
Đối diện với khuôn mặt đó, Chương Tử Yên có chút sững sờ, nhìn ngắm từng chi tiết trên người cô nhân viên. Bất ngờ nắm chặt lấy hai bả vai cô bé.
“Tiểu.. tiểu thư, người.. người đừng tức giận.. em thật sự không cố ý..”
“Giống thật nha! Cô bé em tên là gì?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi em tên là gì?”
“Em tên Tử Di thưa tiểu thư.”
“Cái gì? Tử Di? Em tên Tử Di?”
Chương Tử Yên nghe tới cái tên đó gần như không còn say nữa, mà tỉnh táo được phần nào. Khuôn mặt đầy bất ngờ nhìn người trước mặt, lực ở tay cũng mạnh và nắm chặt hơn. Vừa nhìn giống với mẹ cô, lại có một cái tên trùng hợp như vậy?
"Chắc là người giống người, tên trùng tên thôi!" - Cô cố gắng tự trấn an bản thân.
“Cái tên của em rất đẹp!”
Chương Tử Yên chỉ buông ra vài lời khen cái tên đẹp rồi thả tay ra, nhìn cô bé nhân viên nở một nụ cười rồi nhanh chóng rời đi. Tên quản lý vừa nhìn khách hàng của mình rời đi, thì lột ngay bộ mặt giả tạo xuống, nhìn người nhân viên bên cạnh nghiến răng nghiến lợi.
“Chương Tử Di, mày dọn cho xong chỗ này rồi vào trong gặp tao!”
Updated 56 Episodes
Comments