Một lúc sau lại có một chiếc xe Mercedes-Maybach S680 Limited Edition với tông màu đen và bạc toát lên một sự quyền lực, bí ẩn, được dừng ngay trước cổng biệt thự Cố Gia. Vài tên vệ sĩ đứng canh ở cổng vừa nhìn thấy chiếc xe ấy liền nhanh chóng mở cổng, cúi đầu kính cẩn.
Quân Hạo bước xuống xe như một ông hoàng, uy nghi như một bậc đế vương.
“Quân thiếu, ngài đến tìm thiếu gia sao?” - Quản gia Chu bước ra chào hỏi.
“Cậu ta đâu rồi bác?”
“Lúc nãy thiếu gia có mang một nữ nhân về nhà, rồi đi thẳng lên phòng. Ngài biết nữ nhân đó là ai không?”
“Vô tình gặp ở quán bar, cô gái đó bị mấy người ở quán bar bắt nạt. Con cũng bất ngờ khi Cố Cảnh Nghi để tâm đến nữ nhân đó.”
“À vâng. Chắc thiếu gia đang ở thư phòng, mời Quân thiếu đi bên này!”
“Được.”
Quân Hạo vui vẻ cười nói với bác quản gia rồi sải bước rời đi về hướng thư phòng.
"Cốc. Cốc. Cốc"
“Vào đi!”
“Cố Cảnh Nghi, cậu giải thích đi chứ!”
Anh bước lại phía ghế ngồi xuống đối diện Cố Cảnh Nghi đang nhâm nhi với ly rượu trên tay. Hắn vẫn im lặng trước câu nói của Quân Hạo.
“Này, cậu có nghe mình nói không vậy?”
“Đang nghe.”
“Nữ nhân đó cậu quen biết à?”
“Không quen!”
“Không quen mà mang hẵn về nhà. Cậu là độc thân quá lâu nên chọn bừa à?”
Cố Cảnh Nghi chỉ im lặng, tay cầm lấy ly rượu lắc nhẹ đi về hướng bàn làm việc, lặng lẽ đứng nhìn tấm ảnh được đặt ngay ngắn ở góc bàn.
Quân Hạo tò mò đi lại gần hắn nhìn theo hướng tấm ảnh. Bức ảnh gồm có 6 người, đó là cả gia đình Cố Cảnh Nghi chụp cùng Chương Tấn, Đồng Niên và cô con gái Chương Tử Yên. Vào thời điểm tấm ảnh ấy, hắn chỉ mới 4 tuổi còn Tử Yên chỉ mới đầy tháng. Bức ảnh được chụp vào thời điểm tiệc đầy tháng Chương Tử Yên, không ngờ cuối cùng chỉ còn sót lại tấm ảnh này làm kỉ niệm.
“Người này.. nhìn có chút quen nhỉ?” - Quân Hạo chỉ vào khuôn mặt của Đồng Niên trong bức ảnh.
“Ừ nhỉ! Nữ nhân cậu mang về có khuôn mặt khá giống đấy. Không lẽ vì điều đó mà cậu đem cô ấy về?”
“Ừ. Cô ta rất giống với dì Đồng Niên lúc trẻ.”
“Nhưng không phải dì ấy chỉ có một đứa con gái là Chương Tử Yên sao? Nghe nói hiện đang học ở Mỹ thì phải. Cũng rất xinh đẹp, nhưng lại không có nhiều điểm giống cho lắm.”
“Ngày gia đình mình xảy ra chuyện là ngày dì ấy hạ sinh đứa con thứ hai.”
“Mình nghe nói đứa bé đó không may mắn đã qua đời rồi mà.”
“Không hẵn. Chú Chương luôn có những suy tính tốt nhất cho gia đình. Có thể đó là tin tức giả. Đợi cô ta tỉnh rồi tính. Cậu giúp mình điều tra về chuyện hôm nay ở quán bar.”
“Được thôi! Chuyện nhỏ.”
“Mà nếu đó thật sự là nhị tiểu thư Chương Thị thì cậu định làm gì?”
Cố Cảnh Nghi một tay cầm ly rượu, một tay đưa vào túi quần, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn dáng vẻ hắn bây giờ hiên ngang, nhưng lại có chút não lòng, đầy suy tư trước câu hỏi của Quân Hạo.
“Bảo vệ em ấy!” - Cố Cảnh Nghi hơi ngưng một xíu rồi bất chợt nói ra bốn từ.
Quân Hạo nhìn hắn mà phì cười. “Em ấy” nghe thân mật dữ à. Còn chưa biết nữ nhân đó có phải hay không mà đã vội nói như vậy rồi. Anh chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói ra, chỉ lẳng lặng rời đi bắt đầu điều tra về chuyện hôm nay ở quán bar.
[...]
Chương Tử Di hơi cựa quậy, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đập vào mắt là một căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng xa lạ. Cô hoang mang bật người ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ một căn phòng thôi mà còn xa hoa hơn cả ngôi nhà mà cô từng ở. Một loạt kí ức chạy trong đầu Tử Di, giờ cô mới định hình lại quay xuống nhìn lấy bản thân, bất ngờ khi bản thân đã mặc một bộ đồ khác.
“Mình đã bị bán rồi sao?” - Chương Tử Di ngồi thất thần tự hỏi bản thân.
"Cạch"
Cánh cửa phòng được mở ra, một cô gái bước vào trên tay là một vài món đồ.
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi.” - A Nhi nhẹ nhàng đi đến đỡ lấy cô.
“Chị là ai vậy? Ở đây là đâu? Tại sao em lại ở đây?”
“Tôi là người được giao nhiệm vụ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Và đây là Cố Gia, cô được thiếu gia mang về.”
“Là.. là ai vậy ạ?”
A Nhi có hơi bất ngờ trước câu hỏi của nữ nhân này. Người do thiếu gia mang về mà lại chẳng biết thiếu gia là ai, thật lạ nha. Nhưng A Nhi không dám nói gì nhiều chỉ căn dặn Tử Di ở đây nghỉ ngơi.
“Tiểu thư, cô ở đây nghỉ ngơi. Tôi phải báo cáo cho thiếu gia.”
“Khoan đã.. Chị ơi, đừng đi mà..”
A Nhi vẫn nhanh chóng rời đi và đóng cửa lại. Cánh cửa được khoá bằng vân tay và mật khẩu, khiến Chương Tử Di mở cách nào cũng không mở được.
“Quản gia Chu, tiểu thư đã tỉnh rồi ạ.”
“Được. Cô đi làm việc khác đi. Tôi sẽ lên báo lại cho thiếu gia.”
“Dạ, vâng.”
Quản gia Chu không để chậm trễ mà nhanh chóng đi về hướng thư phòng.
"Cốc. Cốc. Cốc."
“Vào đi.”
“Thiếu gia, tiểu thư đã tỉnh.”
“Tôi biết rồi. Ông căn dặn người làm không có lệnh của tôi không ai được phép bước chân lên đây.”
“Dạ, tôi biết rồi thưa thiếu gia!”
Cố Cảnh Nghi đóng lại cuốn tài liệu đang đọc, không nhanh không chậm bước về hướng phòng mà Chương Tử Di đang ở.
"Cạch"
Cánh cửa vừa được mở ra, Tử Di nãy giờ ngồi co ro ôm lấy cơ thể ở một góc giường, vừa nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn. Một người đàn ông cao to, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi cùng quần tây đơn giản, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân người này phát ra một mùi đáng sợ. Cô vừa chạm mặt Cố Cảnh Nghi đã liền cảm giác sợ hãi, người cứ lùi lại theo từng bước chân của hắn nhưng chỉ đụng vào vách giường.
“Anh.. anh là ai? Tôi và anh không thù không quán.. anh tha cho tôi đi mà..”
“Mau quên nhỉ? Tôi là người đã cứu cô khỏi đám người kia đấy.”
“Thật.. thật vậy sao? Nhưng tôi không có tiền..”
“Tôi có bảo cô trả?”
“Vậy anh muốn tôi làm gì tôi nhất định sẽ làm để trả công cho anh đã cứu mạng tôi.”
Cố Cảnh Nghi không nói gì, khoé môi hơi nhếch lên. Hắn tiến lại gần Chương Tử Di, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thật kĩ khuôn mặt này. Không ngờ động tác này lại giống với lúc tên quản lý có ý đồ xấu với cô, khiến cho Tử Di rùng mình, lo sợ.
“Đừng sợ! Tôi không làm gì cô đâu. Nói tôi biết cô tên là gì?”
“Tôi.. tôi tên Tử Di.” - Vì sợ mà giọng cô càng ngày càng lắp bắp.
Cái tên có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ là đã nghe ở đâu.
“Họ?”
“Chương Tử Di.”
Thật bất ngờ nha! Nữ nhân này lại mang họ Chương, sao lại có nhiều điểm trùng hợp đến vậy nhỉ!
Updated 56 Episodes
Comments