Chương Tử Di cặm cụi dọn dẹp chỗ vừa đổ vỡ. Gương mặt xinh đẹp đã tái đi vì lo sợ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì cô bước vội vào trong gặp quản lý, hai tay nắm chặt vào nhau, trên trán đã rơi vài giọt mồ hôi lạnh.
“Quản lý.. tôi xin lỗi.. tôi không cố ý..”
Giọng nói lắp bắp của cô thể hiện rõ sự lo lắng, hai tay chấp lại cầu xin người trước mặt.
“Mày có biết những thứ ở đây đều là đồ đắt tiền không? Những người lui tới đây đều là những người có địa vị cao, mày gây ra chuyện đụng đến họ thì cái quán bar này cũng theo đó mà sụp đổ đấy mày biết không hả?”
Tên quản lý tức giận nắm lấy mái tóc dài mảnh thảnh của Chương Tử Di giật ngược ra sau một cách thô bạo. Cảm giác đau đớn từ da đầu truyền đến nhưng cô chỉ im lặng, nghiến răng chịu đựng không một sự phản kháng. Hai tay chấp lại vẫn cầu xin một cách yếu đuối.
“Tôi biết lỗi rồi mà... Làm ơn, tha cho tôi... Sẽ không có lần sau đâu.. hức..”
“Hahaa. Để tao xem.. Nhan sắc này cũng không tệ nha!”
Tên quản lý kéo mạnh tóc của cô giật ra sau, lộ ra khuôn mặt non nớt nhưng từng đường nét đều xinh đẹp. Tên đó nhìn cô với một khuôn mặt biến thái, nở một nụ cười nham hiểm khiến Chương Tử Di bất giác lạnh sống lưng.
“Chỉ cần mày dùng cái thân thể và khuôn mặt này kiếm về cho tao một số tiền, thì số tiền bà ta nợ cũng sẽ nhanh chóng được trừ thôi. Haha.”
Bàn tay dơ bẩn của tên quản lý lướt qua khuôn mặt thanh tú của người thiếu nữ. Những lời khó nghe lọt vào tai Chương Tử Di, biết rõ người trước mặt có ý đồ không tốt nên cô dùng sức phản kháng một cách kịch liệt.
Chương Tử Di sống ở vùng quê nghèo nàn, có học nhưng chỉ ở mức biết, nói đúng hơn là đầu óc ngu ngốc. Từ bé sống với dì Tô người mà cô luôn miệng gọi "vú nuôi", bà ấy luôn dạy Tử Di rằng dù cho có sa cơ thất thế như nào đi chăng nữa, trong bất kì hoàn cảnh nào tuyệt đối không để người khác tùy tiện động vào thân thể. Chương Tử Di tuy học ít, hiểu ít nhưng biết rõ điều gì là tốt hay xấu.
“Không.. không được.. Không phải từ đầu chú đã nói chỉ cần làm việc chăm chỉ thì sẽ được trừ nợ sao? Chú là.. là đang lật lọng..”
Lời nói như mắng chửi nhưng qua miệng lưỡi của cô thì nó chẳng có tác dụng gì, lời nói không trơn tru, lắp ba lắp bắp, sợ hãi mà không dám lớn giọng chỉ the thẻ vừa đủ nghe.
“Haha. Mày bước vào thế giới này rồi mà dám nói tao lật lọng? Một con nhóc ranh miệng còn hôi sữa như mày thì mày nghĩ làm ba cái công việc đó là trả được nợ à?”
“Tôi sẽ trả mà..”
“Trả bằng cái thân mày đi con ranh!”
“Đừng mà... hức.. cho tôi đi.. đi mà..”
Tên quản lý nắm chặt cổ áo Chương Tử Di ra lệnh cho đám đàn em mang cô đi. Tranh thủ lúc tên đó không để ý, cô cố gắng dịch chuyển vị trí nắm ra xa một chút đưa hàm răng trực tiếp cắn thật mạnh vào tay tên đó. Tên quản lý nhất thời vì đau mà buông tay ra, giơ tay tát thật mạnh vào mặt Tử Di khiến cho bên má của cô sưng đỏ in hằn năm dấu tay, cú tát mạnh như trời giáng khiến khoé miệng cô bật máu.
“Mẹ kiếp! Con khốn mày dám cắn tao. Định cho mày một người tốt tốt một xíu không ngờ mày lại không biết điều. Được. Bây đâu! Lôi nó cho mấy tên bệnh hoạn biến thái thưởng thức đi.”
Bệnh hoạn biến thái? Bốn chữ vừa lọt vào tai Chương Tử Di nó đã khiến đầu óc cô ong ong, hai tai lùng bùng, không lẽ số phận cô phải chết dưới tay những tên này sao chứ?
"Không được. Chỉ có mình mới cứu được mình thôi!" - Chương Tử Di nhìn bọn chúng đang đi tới, trong đầu suy nghĩ tìm cách thoát khỏi mối nguy hiểm này.
Nghĩ là làm, khi bọn chúng không để ý cô liền một đà chạy thẳng ra hướng cửa.
“Chết tiệt. Đuổi theo nó nhanh lên!”
Chương Tử Di bán sống bán chết chạy một mạch về một hướng duy nhất, đâm thẳng ra phía bên ngoài quán bar. Chân thì chạy, nhưng mặt thì cứ quay ra ngoài sau ngó nhìn mấy tên kia đang đuổi theo.
"Bịch"
Do không để ý phía trước cô va vào một người nào đó. Cảm giác người này khá cao to, cú va mạnh đến độ cả thân hình Chương Tử Di bật ra ngã sóng soài xuống nền gạch đau đớn. Đúng là xui xẻo, cô lại ngã ngay dưới chân mấy tên đàn em, vì cơn đau khi nãy chưa kịp định hình ngồi dậy đã bị hai tên đàn em nắm chặt ngay cánh tay giữ lại.
Còn người đàn ông trước mặt thì khuôn mặt đã tối sầm lại, đôi chân mày nhíu chặt, đưa tay phủi phủi áo đầy khinh bỉ. Cú va vào người đối với hắn chẳng mảy may gì, nhưng là người không cùng đẳng cấp đụng chạm vào khiến cho hắn đầy tức giận.
“Cố.. Cố Tổng. Xin lỗi ngài, là chúng tôi sơ suất để cô ta náo loạn.” - Tên quản lý hớt hải chạy ra cúi đầu lia lịa xin lỗi.
“Dơ bẩn!”
Người đàn ông liếc nhẹ ánh mắt nhìn người con gái quần áo xộc xệch, hai tay bị hai người đàn ông giữ chặt, nhìn có vẻ như không còn chút sức lực phản kháng. Khuôn mặt bị che đậy bằng mái tóc đen dài, vì cuối gầm mặt xuống.
“Cố Cảnh Nghi, cậu cũng quan tâm đến mấy chuyện này à?”
Người đàn ông bên cạnh hắn thấy bạn mình có vẻ hơi để tâm đến mấy người trước mặt, liền đẩy nhẹ cánh tay nói nhỏ.
Người đàn ông cao cao tại thượng đấy không ai khác chính là Cố Cảnh Nghi. 18 năm trước là hắn may mắn thoát chết, nhưng mối thù năm đó và những việc đã xảy ra đều in sâu trong tâm trí hắn. Một mối hận thù to lớn ấp ủ từ năm 6 tuổi đã biến Cố Cảnh Nghi từ một đứa trẻ đáng yêu, hồn nhiên trở thành một con người máu lạnh. Che giấu tên tuổi, sống ẩn mình không một chút tin tức.
Năm xưa cái tên "Cố Cảnh Nghi" chẳng một ai biết đến, nhờ vậy mà hắn tồn tại được đến bây giờ. Và hiện tại, Cố Cảnh Nghi chính là người đứng đầu của tập đoàn Cố Thị lớn nhất thành phố A. Nếu nói Tào Thất Gia nắm trùm thành phố A ở một vài lĩnh vực thì hắn chính là người nắm trùm mọi lĩnh vực, người mà ông ta từng đuổi cùng giết tận thì giờ phải cuối đầu xuống nước vài phần mà chẳng hề nhận ra.
Còn người đàn ông bên cạnh Cố Cảnh Nghi chính là Quân Hạo, bạn thân từ nhỏ với hắn. Đồng thời là giám đốc của tập đoàn Quân Thị nắm trùm về thị trường chứng khoán. Ba Quân Hạo chính là người năm xưa đã ra tay cứu lấy Cố Cảnh Nghi và bí mật mua lại tập đoàn Alice giúp hắn. So với Cố Cảnh Nghi lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn, chẳng ngán một ai thì Quân Hạo tính tình có phần dễ chịu hơn, anh vui tính, hoà đồng, đặc biệt có một cái miệng vô cùng dẻo vì thế mà không một người con gái nào có thể từ chối được.
Updated 56 Episodes
Comments