CHƯƠNG 6: SONG THÂN XA CÁCH.

Buổi họp báo kết thúc khá suôn sẻ, tuy có hơi ngoài dự tính của Tào Thất Gia nhưng cũng được ông ta giải quyết êm đẹp.

Bên ngoài phóng viên và mọi người đã rời đi. Lúc này, Tào Thất Gia mới lộ bộ mặt thật. Ông ta tức giận gọi đám đàn em đến, tay quăng chiếc áo vest bên ngoài vào một xó, móc trong túi ra điếu thuốc hút cho khuây khoả.

“Đại ca, đại ca.. Tụi em biết lỗi rồi!” - Vài tên đàn em ríu rít lo lắng, quỳ trước mặt ông ta.

“Đi theo tao ngần ấy năm, một chuyện nhỏ giao cho tụi bây cũng để xảy ra sai sót.” - Tào Thất Gia phì phèo với điếu thuốc.

“Thật sự em đã sắp xếp rất kỹ lưỡng, không biết tại sao lại có một tên phóng viên lạ xuất hiện..”

“Chó thật! Lũ sâu bọ, toàn ranh con định ngán đường tao à. Mày đã điều tra về tên phóng viên què đó chưa?”

“Không ngờ tên đó lại vô cùng lợi hại. Đại ca vừa trả lời xong là nó biến mất không một dấu vết.”

“Mày xem camera chưa?”

“Dạ em đã kiểm tra hết rồi thưa đại ca. Tên phóng viên đó đứng ở một góc khuất của camera, từ lúc tên đó rời đi những chỗ có camera đều bị nhiễu không rõ lý do.”

“Khốn kiếp! Hay cho một thằng phóng viên ngu xuẩn. Tao mà biết nó là ai thì xé xác nó ra cho mấy cục cưng của tao nhâm nhi.”

“Vậy giờ mình cần làm gì tiếp theo hả đại ca?”

Tào Thất Gia bỗng chốc im lặng, ngửa người ra ghế, hai chân gác trên ghế hơi nhịp nhẹ, khuôn miệng nhếch lên đầy nham hiểm.

“Chuẩn bị thật tốt, chào đón ông trùm Tào Thất Gia quay trở lại. Hahaaaa.”

“Dạ, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca quay trở lại!” - Mấy tên đàn em hô to.

Ông ta thật sự đã quay trở lại và những điều tồi tệ trong quá khứ mà ông ta gây ra cũng đã quay trở lại. Lời mà Tào Thất Gia nói cũng chỉ là ngụy biện cho hành vi đê tiện đó, nhằm mục đích che mắt người đời.

[...]

- Tại bệnh viện HOPE -

Hôm nay là ngày Đồng Niên được xuất viện. Chương Tấn cùng cô loay hoay sắp xếp một vài thứ, bên cạnh giường bệnh là một chiếc nôi em bé, đứa trẻ đáng yêu vẫn còn say giấc với đôi môi chúm chím hơi nút nhẹ. Cả hai vừa xếp đồ vừa nhìn đứa bé với một tâm trạng không biết vui hay là buồn.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh và cô.

“Chủ tịch, tôi đưa người đến rồi!” - Trợ lý Trần bên ngoài nói vọng vào.

“Vào đi.”

“Tôi đưa bà ta đến theo lời ngài dặn. Không còn việc gì khác tôi xin phép ra ngoài.”

“Ừ.”

“Chủ tịch và phu nhân tìm tôi có chuyện gì sao?”

Người phụ nữ hơi chạc tuổi khoảng 40 mấy, ăn mặc vô cùng giản dị phù hợp với lứa tuổi. Bà ta đứng có hơi khép nép, cuối đầu trước Chương Tấn và Đồng Niên.

“Dì Tô, dì mau ngồi đây đi. Chúng ta còn xa lạ gì nhau nữa mà dì lại xưng hô xa cách như vậy.” - Đồng Niên nắm lấy tay người phụ nữ kéo về phía giường bệnh ngồi xuống.

“Đúng vậy dì Tô. Dì theo tụi con chăm con bé Tử Yên từ lúc mới sinh đến giờ, dì cứ xưng hô tụi con như bình thường đi.”

“Ta biết rồi. Ta có đọc tin tức và biết được tụi con.. Đồng Niên, tụi con còn trẻ vẫn có thể sinh thêm một bé khác, nên đừng quá đau buồn hại sức khỏe nhe con.” - Dì Tô - Tô Mẫn Hoa vừa nói vừa vuốt nhẹ hai vai Đồng Niên an ủi.

Đồng Niên không nói gì chỉ nhìn Chương Tấn nở một nụ cười nhẹ. Nhìn cô cười như vậy dì Tô lại càng hoang mang, không lẽ con bé đau buồn đến tinh thần không ổn định rồi sao?

“Đồng Niên, con không sao chứ? Sao lại cười như vậy? Để ta đi gọi bác sĩ.”

“Dì, dì bình tĩnh đã.”

Bà ấy vừa định đứng lên đi ra ngoài gọi bác sĩ đến khám cho Đồng Niên, thì cô đã nhanh chóng nắm lấy hai vai của dì Tô kéo ngồi xuống. Sau đó, liền nhích người sang một xíu, lộ ra chiếc nôi em bé, bên trong là một cô bé với nước da trắng hồng, đang say sưa với giấc ngủ.

“Nào dì nhìn xem.”

Tô Mẫn Hoa vừa nhìn thấy đứa bé, một loạt cảm xúc hỗn loạn, vừa hoang mang lại vừa vui mừng không thể nói nên lời. Đôi mắt bà ấy hơi rưng rưng, chầm chậm đi đến gần chiếc nôi để có thể nhìn rõ đứa bé hơn.

“Chuyện này... Đứa bé là..”

“Đúng như dì thấy. Đồng Niên em ấy lúc sinh Tử Di trong tình trạng nguy kịch, nhưng may mắn thay con bé lại rất khoẻ mạnh, mà còn ngoan nữa.”

“Vì muốn Tử Di được bình an, nên anh ấy mới tung tin giả thôi dì.”

“Thật vậy thì dì mừng quá đi mất. Vượt qua đại nạn ắt có hậu phúc.”

“Và tụi con tìm dì đến cũng là vì chuyện này..”

“Hai đứa đã nói chúng ta không còn xa lạ gì nữa. Từ lúc, ta chăm con bé Tử Yên đến bây giờ, hai con đều đối đãi với ta rất tốt như người một nhà. Thì có chuyện gì cứ nói, ta nhất định sẽ cố gắng giúp.”

“Dì Tô, con cảm ơn dì. Tụi con chỉ có thể tin tưởng vào mỗi dì. Vì mọi thứ về dì bọn chúng không thể biết được, Tử Di là kết tinh cho tình yêu của con và Chương Tấn. Con không thể để con bé sống một cuộc sống suốt ngày bị người khác rình rập, tính mạng luôn bị đe doạ..”

“Không lẽ.. con muốn ta mang con bé đi sao?”

“Vâng. Con biết ở quê dì chỉ ở một mình, dì lại làm công việc bảo mẫu. Nên con muốn giao Tử Di cho dì chăm sóc, dì cứ xem con bé như con của mình mà ở bên cạnh thủ thỉ. Về tiền bạc dì đừng quá lo lắng, anh Chương Tấn sẽ sắp xếp gửi tiền đến cho dì hằng tháng hoặc nếu bất cứ lúc nào dì cần. Mong là dì sẽ nhận lời giúp đỡ tụi con lần này.” - Đồng Niên nắm lấy tay Tô Mẫn Hoa, khuôn mặt đầy sự mong đợi.

“Chăm sóc cho con bé thì không có gì là khó khăn với dì. Nhưng mà.. Đồng Niên à, con nên biết là đứa trẻ nào sinh ra cũng cần có ba mẹ. Sau này, khi Tử Di lớn lên biết rằng bản thân có ba mẹ nhưng bỏ rơi nó thì con bé sẽ tuổi thân đến nhường nào..”

“Con biết chứ. Nhưng hiện tại thà để con bé như vậy còn hơn là sau này con không thể gặp lại con bé. Dì cứ nói với con bé rằng "khi đến một thời điểm thích hợp, nhất định con sẽ gặp được ba mẹ".”

“Được. Dì sẽ giúp cho hai con. Chăm sóc con bé đến năm 18 tuổi, tụi con mà không đến đón Tử Di về là dì gã đi đấy!” - Tô Mẫn Hoa cười cười trêu chọc Chương Tấn và Đồng Niên.

“Còn chuyện này nữa. Dì nhất định phải che giấu thân phận của Tử Di đến khi con và Đồng Niên rước con bé về.”

“Được. Ta biết rồi!”

Cả ba người cười nói vui vẻ với nhau. Chương Tấn và Đồng Niên biết rằng Tô Mẫn Hoa đã chấp nhận giúp đỡ thì cũng an tâm được phần nào. Trò chuyện một lúc, thì cô tiếc nuối nhìn đứa bé ngoan ngoãn đang trong vòng tay, vươn ánh mắt biết cười nhìn cô. Đứa bé ngây ngô không biết rằng bản thân sắp phải rời xa ba mẹ của mình. Đồng Niên bồng đứa bé sang phía dì Tô, Chương Tấn thì đưa cho bà một phong bì bên trong là một số tiền không hề nhỏ. Sau đó, anh sắp xếp bảo Trợ lý Trần chuẩn bị xe nhanh chóng đưa Tô Mẫn Hoa và đứa bé rời khỏi thành phố.

Chiếc xe vừa lăn bánh rời đi, Đồng Niên với hai chân bủn rủn đứng không vững, đôi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ dần của chiếc xe mà ngã quỵ xuống trong vòng tay Chương Tấn. Biết là chỉ có cách này mới giúp cho Chương Tử Di có một cuộc sống tốt hơn, nhưng có người làm mẹ nào mà lại muốn rời xa con của mình đâu chứ. Liệu sau này khi con bé lớn lên có còn muốn nhận lại người ba mẹ này không?

Chapter
1 MỞ ĐẦU.
2 CHƯƠNG 1: NGUY KỊCH.
3 CHƯƠNG 2: TÀO THẤT GIA RA TÙ.
4 CHƯƠNG 3: ĐỒNG NIÊN TÉ CẦU THANG.
5 CHƯƠNG 4: TÀO THẤT GIA ĐẮC THẮNG.
6 CHƯƠNG 5: BUỔI HỌP BÁO.
7 CHƯƠNG 6: SONG THÂN XA CÁCH.
8 CHƯƠNG 7: 18 NĂM SAU.
9 CHƯƠNG 8: CHƯƠNG TỬ YÊN NGANG BƯỚNG.
10 CHƯƠNG 9: CHƯƠNG TỬ DI.
11 CHƯƠNG 10: CỐ CẢNH NGHI.
12 CHƯƠNG 11: ĐEM CHƯƠNG TỬ DI VỀ NHÀ.
13 CHƯƠNG 12: NỮ NHÂN NÀY LẠI MANG HỌ CHƯƠNG!
14 CHƯƠNG 13: KÝ ỨC (1).
15 CHƯƠNG 14: KÝ ỨC (2).
16 CHƯƠNG 15: “KHÔNG CẦN THIẾT. CẬU LO ĐIỀU TRA VỀ CHƯƠNG TỬ DI ĐI.”
17 CHƯƠNG 16: Ở NHÀ ĐỢI TÔI.
18 CHƯƠNG 17: CHƯƠNG TẤN BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA.
19 CHƯƠNG 18: CÓ CHÚT NĂNG KHIẾU.
20 CHƯƠNG 19: RẤT ĐẸP!
21 CHƯƠNG 20: ANH ĐỪNG BÁN EM NHA!
22 CHƯƠNG 21: ĐI MUA SẮM.
23 CHƯƠNG 22: CHẠM MẶT.
24 CHƯƠNG 23: TIỂU MỸ NHÂN.
25 CHƯƠNG 24: THÂN PHẬN THẬT CỦA CỐ CẢNH NGHI.
26 CHƯƠNG 25: TỔ CHỨC (1).
27 CHƯƠNG 26: TỔ CHỨC (2).
28 CHƯƠNG 27: CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ.
29 CHƯƠNG 28: ĐỢI ANH.
30 CHƯƠNG 29: SỢ CÔ LẠNH.
31 CHƯƠNG 30: EM CÓ MUỐN CÓ BA MẸ KHÔNG?
32 CHƯƠNG 31: DANH TÍNH THẬT CỦA CHƯƠNG TỬ DI.
33 CHƯƠNG 32: NHỜ SỰ TRÙNG HỢP MÀ TÔI GẶP ĐƯỢC EM.
34 CHƯƠNG 33: “ÔM ANH MỘT CÁI, SẼ KHÔNG CÒN BUỒN NỮA!”
35 CHƯƠNG 34: TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA EM.
36 CHƯƠNG 35: CON DÂU.
37 CHƯƠNG 36: NỤ HÔN HỤT HẪNG.
38 CHƯƠNG 37: QUÂN HẠO, TỘI CHỒNG TỘI.
39 CHƯƠNG 38: HÌNH BÓNG CŨ.
40 CHƯƠNG 39: HẠNH PHÚC GIỮA TỔN THƯƠNG.
41 CHƯƠNG 40: CHÚT ẤM ÁP GIỮA CƠN SÓNG NGẦM.
42 CHƯƠNG 41: ĐỪNG ĐỂ BẢN THÂN BỊ THƯƠNG.
43 CHƯƠNG 42: NỤ HÔN ĐẦU.
44 CHƯƠNG 43: ANH ĐẸP TRAI, EM BIẾT RỒI!
45 CHƯƠNG 44: NỤ HÔN TRỪNG PHẠT.
46 CHƯƠNG 45: THÀNH Ý CỦA EM, TÔI THẤY CHƯA ĐỦ.
47 CHƯƠNG 46: NỮ NHÂN NÀY RẤT KHÁC BIỆT.
48 CHƯƠNG 47: NGOẠI LỆ.
49 CHƯƠNG 48: NHU TÌNH.
50 CHƯƠNG 49: VẾT SON TRÊN MÔI.
51 CHƯƠNG 50: BẠN GÁI CŨ.
52 CHƯƠNG 51: TỬ DI GHEN RỒI!
53 CHƯƠNG 52: DÍNH TIN ĐỒN VỚI NGƯỜI CŨ.
54 CHƯƠNG 53: HỒI ỨC VỀ ALINA (1).
55 CHƯƠNG 54: HỒI ỨC VỀ ALINA (2).
56 CHƯƠNG 55: “CỦA TÔI CŨNG LÀ CỦA EM!”
Chapter

Updated 56 Episodes

1
MỞ ĐẦU.
2
CHƯƠNG 1: NGUY KỊCH.
3
CHƯƠNG 2: TÀO THẤT GIA RA TÙ.
4
CHƯƠNG 3: ĐỒNG NIÊN TÉ CẦU THANG.
5
CHƯƠNG 4: TÀO THẤT GIA ĐẮC THẮNG.
6
CHƯƠNG 5: BUỔI HỌP BÁO.
7
CHƯƠNG 6: SONG THÂN XA CÁCH.
8
CHƯƠNG 7: 18 NĂM SAU.
9
CHƯƠNG 8: CHƯƠNG TỬ YÊN NGANG BƯỚNG.
10
CHƯƠNG 9: CHƯƠNG TỬ DI.
11
CHƯƠNG 10: CỐ CẢNH NGHI.
12
CHƯƠNG 11: ĐEM CHƯƠNG TỬ DI VỀ NHÀ.
13
CHƯƠNG 12: NỮ NHÂN NÀY LẠI MANG HỌ CHƯƠNG!
14
CHƯƠNG 13: KÝ ỨC (1).
15
CHƯƠNG 14: KÝ ỨC (2).
16
CHƯƠNG 15: “KHÔNG CẦN THIẾT. CẬU LO ĐIỀU TRA VỀ CHƯƠNG TỬ DI ĐI.”
17
CHƯƠNG 16: Ở NHÀ ĐỢI TÔI.
18
CHƯƠNG 17: CHƯƠNG TẤN BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA.
19
CHƯƠNG 18: CÓ CHÚT NĂNG KHIẾU.
20
CHƯƠNG 19: RẤT ĐẸP!
21
CHƯƠNG 20: ANH ĐỪNG BÁN EM NHA!
22
CHƯƠNG 21: ĐI MUA SẮM.
23
CHƯƠNG 22: CHẠM MẶT.
24
CHƯƠNG 23: TIỂU MỸ NHÂN.
25
CHƯƠNG 24: THÂN PHẬN THẬT CỦA CỐ CẢNH NGHI.
26
CHƯƠNG 25: TỔ CHỨC (1).
27
CHƯƠNG 26: TỔ CHỨC (2).
28
CHƯƠNG 27: CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ.
29
CHƯƠNG 28: ĐỢI ANH.
30
CHƯƠNG 29: SỢ CÔ LẠNH.
31
CHƯƠNG 30: EM CÓ MUỐN CÓ BA MẸ KHÔNG?
32
CHƯƠNG 31: DANH TÍNH THẬT CỦA CHƯƠNG TỬ DI.
33
CHƯƠNG 32: NHỜ SỰ TRÙNG HỢP MÀ TÔI GẶP ĐƯỢC EM.
34
CHƯƠNG 33: “ÔM ANH MỘT CÁI, SẼ KHÔNG CÒN BUỒN NỮA!”
35
CHƯƠNG 34: TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA EM.
36
CHƯƠNG 35: CON DÂU.
37
CHƯƠNG 36: NỤ HÔN HỤT HẪNG.
38
CHƯƠNG 37: QUÂN HẠO, TỘI CHỒNG TỘI.
39
CHƯƠNG 38: HÌNH BÓNG CŨ.
40
CHƯƠNG 39: HẠNH PHÚC GIỮA TỔN THƯƠNG.
41
CHƯƠNG 40: CHÚT ẤM ÁP GIỮA CƠN SÓNG NGẦM.
42
CHƯƠNG 41: ĐỪNG ĐỂ BẢN THÂN BỊ THƯƠNG.
43
CHƯƠNG 42: NỤ HÔN ĐẦU.
44
CHƯƠNG 43: ANH ĐẸP TRAI, EM BIẾT RỒI!
45
CHƯƠNG 44: NỤ HÔN TRỪNG PHẠT.
46
CHƯƠNG 45: THÀNH Ý CỦA EM, TÔI THẤY CHƯA ĐỦ.
47
CHƯƠNG 46: NỮ NHÂN NÀY RẤT KHÁC BIỆT.
48
CHƯƠNG 47: NGOẠI LỆ.
49
CHƯƠNG 48: NHU TÌNH.
50
CHƯƠNG 49: VẾT SON TRÊN MÔI.
51
CHƯƠNG 50: BẠN GÁI CŨ.
52
CHƯƠNG 51: TỬ DI GHEN RỒI!
53
CHƯƠNG 52: DÍNH TIN ĐỒN VỚI NGƯỜI CŨ.
54
CHƯƠNG 53: HỒI ỨC VỀ ALINA (1).
55
CHƯƠNG 54: HỒI ỨC VỀ ALINA (2).
56
CHƯƠNG 55: “CỦA TÔI CŨNG LÀ CỦA EM!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play